Chiến-trường đêm tới mấy nơi,
Thăng-răng xương trắng, trăng soi lạnh-lùng!
Toán quân trăm vạn ải Đồng,
Năm xưa thua chạy lung-tung miền này!
Dân Tần quá nửa chết lây,
Bị đâm, bị chém, làm thây không đầu!
Bụi Hồ luẩn-quẩn theo nhau,
Dũ xong, tóc đã nhuốm mầu hoa râm!
Nhà tranh vắng đã cách năm,
Vợ, con về thấy áo trăm mụn chằng!
Nào than, nào khóc vang lừng:
Suối khe nghẹn dọng, thông rừng thua hơi!
Con nuông thằng bé xinh trai,
Nước da, tuyết trắng sánh coi chưa tầy.
Thấy cha quay mặt hờn ngay...
Hai chân đen thủi, không giầy khổ chưa!
Trước giường hai gái ngây thơ,
Vá nan, vá đụp, áo vừa chấm khoeo!
Mụn tìm phá bức tranh thêu:
Bể, non, sóng, nước, xé liều, khâu quanh!
Cho nên trên chiếc áo manh,
Thần sông, phượng núi, hai hình còn nguyên!
Thân già bụng dạ không yên,
Trên mơi, dưới tả nằm rên mấy ngày!
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/77
Giao diện
75