Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đào cho ngựa uống kể ra bao lò?
Quận Mân đất trũng lòng mo...
Sông Kinh nước chẩy xô-bồ mông mênh!
Trước ta hùm rữ đứng rình.
Tiếng gào chuyển cả non xanh bốn bề!
Thu nay cúc nở vừa thì!
Xe xưa đá ngấn vết đi rành-rành!
Hứng cao lên tận mây xanh:
Bao nhiêu phong cảnh quanh mình đáng yêu!
Lon-con quả núi cũng nhiều:
Trái đa, trái dẻ chít-chiu đầy cành.
Đỏ như son nhuộm xinh-xinh;
Đen như sơn phủ long-lanh ưa nhìn!
Móc mưa nhuần thấm kết nên
Thứ chua, thứ ngọt, sang, hèn như nhau!
Bâng-khuâng nhớ chuyện nguồn Đào,
Nghĩ mình vụng-dại biết bao ở đời!
Lộc-Châu chừng sắp tới nơi,
Chốc thời lên dốc, chốc thời xuống khe.
Bên khe ta đã lần đi,
Đoái nhìn đầy tớ chưa lìa ngọn cây!
Dâu vàng, cú, vọ đậu đầy!
Hang đen là chỗ cáo, cầy lẩn-chui!

74