Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Theo vua Hồi-Hoạt[1] sẵn lòng giúp oai...
Giống này xông-đột có tài,
Lính năm nghìn kẻ, ngựa thời muôn con...
Quân ngoài dùng ít là hơn!
Đánh hăng đã khét tiếng đồn khắp nơi!
Tướng toàn hạng cắt ngang trời,
Phá tan trận giặc như người chẻ tre!
Lòng vua có ý tin vì.
Người ngoài bàn bạc ra bề không vui...
Trong tay Y, Lạc thu rồi,
Tây-Kinh cũng chỉ nay mai lấy về.
Quan-quân xin tiến dấn đi,
Đem quân sớ sức đồng thì đánh nhanh.
Chuyến này cướp lại Từ, Thanh,
Hằng Sơn, Kiệt-Thạch để dành lấy sau!
Cơ trời bĩ, thái theo nhau:
Có hồi nắng ấm, có chầu tuyết sương!
Vạ qua rồi đến phúc sang,
Giặc rồi phải vỡ, phải hàng không lâu!
Vận Hồ bền vững được đâu!


  1. Vua Đường khi ấy mượn quân Hồi-Hoạt vào rẹp giặc trong nước. Thi-sĩ không bằng lòng điều đó, e sinh chuyện về sau.
77