Dòng vua chưa có lẽ nào đã suy!
Nhớ hồi bối-rối trước kia,
So cùng đời cổ kể thì khác xa:
Gian-thần tội chết không tha!
Bao nhiêu đảng nịnh, lũ tà chẳng dong!
Hạ, Thương nào thấy đường cùng
Giết trang nghiêng nước, lấy lòng muôn dân?
Tuyên, Quang là bậc minh-quân,
Cho nên Chu, Hán có lần lại lên!
Tuốt gươm thề với Hoàng-thiên,
Tướng Trần-Nguyên-Lễ gan liền trơ-trơ!
Nước nhà được sống đến giờ,
Trừ ông ra bảo còn nhờ vào ai?
Đại-Đồng cung cũ vắng người!
Nọ đền Bạch-Hổ thềm ngoài rệu phong!
Dân Kinh ngóng bóng xe rồng
Lại đưa ấm-cúng về trong cửa vàng;
Các lăng linh-khí mơ-màng,
Lễ dâng giữ đủ lệ thường chẳng sai;
Cơ-đồ gây dựng lâu dài,
Lại lừng-lẫy được như đời Thái-Tông.
XLIV. ĐƯỜNG BÀNH-NHAI
Hồi trước trốn quân giặc,
Lần mò sang Bắc chơi.