Cực lòng mới mượn chúng sang trợ thì...
Trời xanh, vua chỉ tay thề:
Hộc-vàng công-chúa phân bì chua cay...[1]
Hoa-môn đồn đóng liền mây;
Đồng điền trăm dậm phủ đầy tuyết-sương.
Tiếng kèn suốt sáng thảm-thương;
Giáo dài tua tủa, mất đường chim bay!
Nhà nông sợ hãi đêm ngày:
Nào dâu, nào lúa, gẫy cây, lộn vùng!
Một miền cỏ tốt nước trong,
Không thuyền, nghìn ngựa qua sông như thường!
Bụi Hồ mờ rẫy Thái-Hàng,
Giống dân tạp-chủng nghênh-ngang kinh-kỳ!
Hỏi lưu chúng lại làm gì?
Dân quê rồi xác xơ đi dần dần!
- ▲ Năm đầu Kiền-Nguyên, nhà vua đem con gái nhỏ là Ninh-Quốc Công-chúa gả cho vua Hồi-Hoạt. Nhà vua tiễn ra đến trạm Từ-Môn rồi gạt lệ trở về. — Tế-quân Công-chúa khi đi lấy vua nước Ô-Tôn, có làm bài hát, trong có câu:
« Ước gì mình hóa hộc-vàng.
« Lại bay về được với làng xóm xưa!
95