Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/98

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LXI TẶNG BÁC TÁM VỆ XỬ-SĨ,

Đời người chẳng gặp nhau ra,
Sâm, Thương những tưởng như là đôi sao.
Đêm nay thử hỏi đêm nào?
Ánh đèn, ánh nến soi vào cùng chung?
Tóc đầu bạc cả! Này trông!
Được bao nhiêu lúc trẻ-trung mà già?
Bạn xưa quá nửa ra ma!
Ngẫm vào sốt ruột, nói ra giật mình!
Ai ngờ lại đến nhà anh?
Hai mươi năm đã bất-tình đi mau!
Xưa đi, anh đã vợ đâu!
Gái, trai nay đã lau-nhau đầy nhà!
Ân-cần chào hỏi bạn cha
Rằng: « Thưa bác ở đâu mà lại đây? »
Chưa xong câu chuyện thơ-ngây.
Món ăn chúng đã sắp bày dâng ra:
Mưa xuân, đêm hái bẹ hoa:
Gạo thơm mới thổi lại pha kê vàng.
Bạn rằng: « Gặp gỡ chẳng thường...
Rượu mời mười chén, rót thường luôn tay...
Dẫu mười chén cũng chưa say,
Tình anh nặng, khiến rượu này nhẹ không!

96