Trang:Thề non nước.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
47
 

quí-nương lượng thứ cho là hết.

« Về phần tôi ở đây, lưng-vốn nhờ người mà buôn bán cũng không ra làm sao, thu-xếp lấy một cái vốn để về quê nhà làm ăn, mà không tính sao được, thời không biết có lúc nào lại được tiếp quí-nương hay không. Những bài hát cùng làm khi xưa, chẳng qua là trong lúc uống ruợu quá vui, xin quí-nương đừng đem tuyên-bá trong ca-trường thời tôi được cảm tạ lắm. Cuối xuân tiết ấm, xa chúc bình-an »

Le 15 Avril 1921
Tên ký......

Vân-Anh trong khi xem bức thư, ngọn trào lòng, như lên như xuống. Xem đã hết không thấy có đề chỗ ở; tìm lại phong-bì thời tự lúc bóc đã sé rách dấu trạm, không biết từ đâu phát đi. Đặt thư xuống cạnh gối, chùm chăn nằm thật yên, rồi không biết ngủ đi lúc nào mất. Tối đến, một người khách quen đến chơi, lên tận gác, lột chăn ra, đập tay vào đùi, nói rằng: