Trang:Thề non nước.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
54
KIẾP PHONG-TRẦN
 

« Khẩu súng treo ở vách mà chị Cúc đứng dạy đụng phải, cho nên rơi xuống mà đến thế ».

Hai nhời nói. dẫu chưa biết nhời nào là thực hơn, song có nhẽ là chị Cúc đụng phải khẩu súng treo ở vách, chớ ai có đùa quá đến như thế. Thôi, sự đó, nếu có là nhà chánh-trị thời mới cần phải xét kỹ, còn như chép truyện thế gian thời không cứ là ông Cửu vô ý, hay chị Cúc vô ý, chỉ biết rằng cái đời phồn-hoa của chị Cúc đã vì một viên đạn vô-tình ấy làm cho cháy xém ra gio vậy.

Nỗi riêng khôn xiết thương mình!
Thương ai luống lại lệ tình tuôn rơi!

Con người ta trong lúc mình đã bĩ thời những người quen biết với mình thường cũng gặp phải cảnh bĩ cả; cái đó không biết tại làm sao mà thế, mà thật có như thế, tưởng cũng không cứ một mình cô Đào. Cô hai Đào ra chơi đến đấy, rồi vơ-vẩn không biết lại đi đâu, sau quanh quẩn tới Hải-Phòng, tình-cờ ở phố Khách gặp một người bạn cũ nữa là Liễu-nương. Hai người mới gặp nhau, trước còn bỡ-ngỡ, rồi mừng