Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

giới-thiệu như thế, cho nên một người muốn vào Nam-kỳ trước hết phải ngần ngừ về chỗ, vào đấy cách thức thế nào? làm ăn thế nào? ngộ lỡ vào mà không có chỗ nương tựa để kiếm việc mà làm thì sao? Không may bị bơ vơ thì khốn. Vậy trước khi đi còn phải lo có người giắt-díu cho nữa là ba.

Ba điều phải lo trước như thế, không thích hợp với cái tình-thế của dân nghèo muốn đi, cho nên bảo là ba sự ngăn trở cả. Ba sự ngăn trở ấy, nếu cứ để nguyên, thì không bao giờ nói được truyện di dân, mà muốn giải-thích đi, thì hai điều trên, ta phải xin với Chính-phủ. một điều dưới ta phải nhờ anh em đồng châu ta kiều-cư trong Nam-kỳ.

Xin Chính-phủ tha cho sự lấy thẻ căn-cước.

Chính-phủ đặt ra cái thẻ căn-cước, thật là dễ việc kiếm-đốc cho Nhà-nước, tiện sự thông hành cho dân-gian, thật là một miếng giấy mà tiện-lợi quá chừng, không còn nói vào chỗ nào được nữa. Duy xét kỹ ra đến sự xin được cái thẻ ấy, đối với những người đi học, đi buôn, đi làm, là hạng sẵn tiền trong túi thì thật là dễ dàng, đến như đối với dân nghèo — là muốn nói những người muốn vào Nam-kỳ kiếm ăn — thì sự xin được cái thẻ ấy thành ra khó. Khó, không phải là tại nghèo mà Chính-phủ không phát cho đâu, chỉ khó vì chỗ chạy được tiền để xin được thẻ ấy. Thẻ căn cước xin chỉ phải nộp có 5 hào, thì khoản tiền nhỏ mọn như thế, ai là chả có, song le khó ở chỗ vì phải vật nài thì thày Lý ở làng mới bằng lòng nhận thực cho, rồi lại mời thầy lên tỉnh, để vào tận Toà Sứ khai, cơm hàng rượu quán, tiền cáng tiền xe, chầu chực ít ra cũng hai buổi hầu mới được nếu là đường xa, thì phải tính cả ngày đi ngày về nữa. Đến khi được cái thẻ rồi, thử gẩy con tính xem trước sau tốn kém mất bao nhiêu: tiền quà bánh cơm rượu xe cáng cho thầy Lý mấy ngày ấy, ít ra cũng mất dăm đồng, bản-thân chưa kể, lại chưa kể đến mấy cái hình và tiền nộp lĩnh thẻ ấy, cũng vào một đồng bạc nữa, tổng-cộng lại, một cái thẻ căn-cước, tốn mất dăm bẩy đồng là ít, dân nghèo cần dùng mà xin cho được. chẳng