Cha ông xưa lừng lẫy kém gì ai?
Vinh-qui gì phận « tớ » với thân « bồi »,
Liều danh-giá để làm mồi no ấm.
Nghĩ nông-nỗi càng đau đớn lắm,
Cha ông sao mà con cháu thế nầy?
Quên liêm, quên sỉ có ra gì?
Ngó non sông càng tủi vì dòng hư!
Hỡi con cháu biết chưa, chưa biết.
Xin giữ-gìn danh tiết cho năng.
Gì nên thưa, gì nên bẩm, gì nên dạ, gì nên vâng,
Gạo bao tá mà gãy lưng, thôi chớ chớ?
Vạc Hán một cần câu nước lạ,
Đá Thương và xúm cỏ non côi,
Dễ-dưng đâu ép bậu làm tôi,
Trong sạch thế đáng con và đáng cháu,
Một cột giữa giòng sanh vũ-trụ,
Cho hay bốn biển hãy còn người,
Gắng nghe con cháu ta ơi!
Bài hát chữ « Tự-tân »
Cơ tạo-hóa xoay-vần « cùng tắc biến »,
Nghĩa tùy-thời thiên-chuyển cũng là thường,
Cuộc Á, Âu, trông đó làm gương,
Người mọi mới ta sao đường cũ cũ.
Mấy ngàn năm thói quê tục hủ,
Giày tươm-tành mà mũ lại thúi-hoăng.
Nào học-thuật, nào văn-chương, nào tư-tưởng, tinh-thần đều cũ-rích,
Áo vá mãi còn gì chẳng rách, nhà dột lâu tường vách có còn đâu?