Trang:Thuoc hoan hon.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

Nếu ta giữ lấy bo bo.
Hình bùn tượng gỗ có đâu thánh thần?
Nào hôn, nào thú, nào táng-lễ, tế-văn.
Hao tiền của biết bao thờ tục hủ,
Nào sỏ lợn, nào đầu bò, nào tầm long tróc hổ,
Khắp năm châu không tất, một mình trơ.
Nếu tổ-tiên còn sống đến bây giờ,
Hẳn quẹt mắt, lắc đầu vì chúng nó.
Phòng người bịnh bịt-bùng không khí cũ.
Mới không thay e hòm vỏ phải mau mau.
Nghiệp trăm năm lo mạnh lo giàu.
Phải theo thế lựa chiều mà đổi mới!
Hình-thức nếu hữu thành, hữu hoại,
Có lẽ đâu hủ-bại đến tinh-thần.
Chữ rằng: « Cẩu nhật-tân hựu nhật-tân ».
Đường lối mới phải lần lần tấn-bộ.
Sóng « bạc », mây « vàng » chen ráng « đỏ »,
Mưa Âu gió Mỹ cuốn trời Nam,
Mới gì hay, càng mới càng làm,
Dầu núi đổ, sông nhào ta chẳng quản.
Nhưng mới có hai đường khác hẳn:
« Vỏ da » cùng « lòng ruột » trái nhau.
Vỏ da ta có kể gì đâu?
Lòng ruột phải dồi trau cho mới mẻ.
Hô một tiếng « Tự tân vạn tuế »!
Đoàn già trông lũ trẻ chỉ ngần nầy.
Dinh tân, cách cổ cho hay!

CHƯƠNG THỨ MƯỜI

Bài hát chữ « Trung-trực »

Vàng đá bền dai nhờ chất tốt,
Bá tùng xanh mãi bởi lòng ngay.





10