Trang:Tieng quoc keu.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 9 —

Hỏi rằng lỗi ấy tại ai,
Há rằng lỗi tại người ngoài đó ru?
Ta có nước chẳng lo lấy nước,
Ta có dân mà nhác bỏ dân,
Đồng-bào chẳng biết tương-lân,
Chắc chi kẻ Việt người Tần thương nhau?
Nay sóng gió năm châu càng rộn,
Có nhẽ mình chịu khốn mãi nao?
Trói chân còn nhẩy được nào,
Nhốt lồng còn ngồi bay cao được mà?
Ta phải liệu gỡ ra cho khỏi,
Thoát khỏi vòng dàm trói cũi then,
Cùng nhau hết sức kêu lên,
Thỉnh-cầu Chính-phủ trao quyền cho ta.
Để ta được đứng ra tự-lý.
Sửa sang đường quốc-kế binh-mưu,
Đua ganh theo bước hoàn-cầu,
Họa mong có lúc mạnh giầu khôn ngoan.
Kẻo ấp vú vẫn hoàn ấp vú,
Chỉ ngày ngày theo bú mẹ nuôi.
E khi nòng-nọc đứt đuôi,
Ngẩn ngơ còn biết cậy ai bây giờ?

Càng trông thấy thời-cơ càng sợ,
Chắc có ngày đất lở trời long.
Dù ta chẳng biết đề phòng,
Cháy thành vạ cá quyết không khỏi nào.
Đảng cộng-sản ào ào khởi-xướng,
Bọn nông Nga thái trạng đang hung.