Trang:Tieng quoc keu.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

Sự trước mắt xa đâu chẳng rõ,
Cánh thực-dân họ cố họ chèn
Quan Toàn-quyền mới Va-Ren.
Muốn cho Phát-Việt đôi bên đề huề,
Toan mở rộng phạm-vi chính-trị,
Tây cùng Nam quyền lợi công bình.
Cùng nhau cộng tác đồng hành,
Gian nan cùng gánh, yên lành cùng vui;
Mà họ đã lôi thôi phản-đối,
Trách Toàn-quyền tư túi người Nam:
« Vội đem tháo cũi mở dàm
Dong đoàn cách-mạnh muốn làm hại Tây »
Thậm chí lại tỏ bầy nghị-viện,
Vu-chức ra những chuyện nọ kia,
Toàn-quyền kíp phải điệu về,
Quyết cho chính-sách sinh bề ngửa ngang.
Ấy mới nói phô trương làm vậy,
Thực-sự đâu đã thấy thi-hành?
Vậy mà họ đã sinh tình,
Nhao nhao chèn chọc những rình phá đi.
Dù Chính-phủ thực vì ta nữa?
Họ đâm ngang kèn cựa lôi thôi,
Dùng dằng trống ngược kèn xuôi,
Kẽ đi người kẻo dật lùi ích chi?
Hoặc có kẻ xót vì nòi, giống,
Tỏ tình dân khổ-thống hô hào,
Rung chuông khua động đồng-bào.
Khuyên nhau tự-lập, bảo nhau tự-cường.
Càng thấy thế, họ càng nghi kỵ