Bước tới nội dung

Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Xin ông cứ y như thế cho!

Ông sư được tin ấy, mừng lắm, vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ, cạo đầu mới mẻ, bôi vôi trắng hếu; rồi chưa hết canh một, đã dò đến ngồi chồm chỗm ở chổ xó cửa nhà người đàn bà hóa.

Ông Lý ta cũng mừng lắm; đầu canh hai, đã vác tay-thước ra đi.

Đến nơi, thấy đầu ông sư trắng hếu, chắc là đầu con chó đá đấy, mới giơ thẳng cánh đập đánh « chát » một cái. Ông sư ngất đi một hồi; rồi tỉnh dậy, vội vàng ôm đầu, lui lủi chạy mất.

Ông Lý thấy thế, nghĩ chó đá nhà ấy thánh thần, sợ mất vía, cũng ù té bỏ cả tay-thước mà chạy.


12. — Nam-mô, ba con chiền-chiện!

Một hôm, một ông sư và ba bà vãi, ra thăm vườn chùa; bắt được một tổ ba con chiền-chiện, đem về chùa, làm lễ phóng sinh. Lúc lễ, ông sư xướng lễ rằng:

Nam-mô, cải ác vi thiện!