Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

Anh nọ kéo vạt áo ra, bảo rằng:

— Từ lúc tôi mặc cái ÁO MỚI này, tôi chẳng thấy con lợn nào qua đây cả!


49 — Chàng rể lém

Có một anh rể mới, nhà ở xa; một hôm đến thăm bố mẹ vợ. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm ra, cho anh ta ăn.

Đi đường xa, cho nên đói; anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng mà không giám gọi lấy thêm.

Nhân dịp lúc ông nhạc ngồi nói chuyện muốn tậu nhà, anh rể mới thưa rằng:

— Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà: nhà ấy rui cột hãy còn tốt, cái nào cũng toàn bằng gỗ lim và cũng nhớn bằng cái liễn cơm này cả. — Vừa nói, vừa lấy đũa gõ vào liễn.

Ông nhạc nhìn liễn thì thấy hết cơm, mới gọi trẻ xới thêm. Người nhà bưng vào dỡ cơm, mang ra; anh ta xới sang bát, và lùa mấy miếng.