Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

Bố vợ hỏi:

— Nhà con nói đó, người ta muốn bán bao nhiêu?

— Thưa cha, trước người ta nghèo, không có cơm ăn cho nên muốn bán; bây giờ người ta có ăn rồi, không chịu bán nữa.


50 — Thầy đồ viết tháu.

Có một ông thầy ngồi dạy đám trẻ con. Một hôm, ăn bánh rán; ăn hết bánh, thấy ở đĩa còn dính nhiều mật, tiếc lắm. Bỏ đi thì thèm cho nên mới thè lưỡi liếm ngay một vạch, từ bên này sang bên kia đĩa:

Học trò thấy thầy làm thế thì cười. Thầy mới chữa thẹn, mà hỏi chúng rằng:

— Đố chúng bay biết chữ gì đấy nào?

— Thưa thầy, chúng con không biết ạ.

— Chữa nhất là một, chứ chữ gì!

Rồi lại thè lưỡi, liếm một cái từ dưới lên trên, mà hỏi rằng:

— Chữ này là chữ gì?

— Thưa thầy, chúng con không biết.

— Chữ thập là mười!