Trang:To thong cao toan quoc cua Phan Boi Chau.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

mà lòng tinh-thành ái-quần ái-chủng của anh em chị em ta, thật là thần quỉ cũng kinh, đá vàng cũng vũa, vì thế cho nên tôi đối với hai phương diện, đều lấy làm cảm-khích lắm lắm. Ở Kinh vừa vài hôm, đồng-bào quá thương, đến thăm rộn rực, nhứt là nam nữ học sanh cho đến các đoàn-thể, hoặc gởi thơ, hoặc hội diện, hoặc phủ-úy, hoặc trách-nan, vì lòng trung thành mà giạy bảo, vì lòng thương mến mà sinh lo, cảm tình nóng nẩy xem bằng người mẹ-hiền mới thấy được đứa con quý-báu; xui nên cái tinh-thần của tôi bây giờ chỉ có thống-khổ và lo sợ.

Tự nghĩ đến hơn hai mươi năm nay, bôn-tẩu việc nước, chỉ làm cho đồng-bào bị cái lụy dây dưa, mà kỳ thực đối với đồng-bào không có chút công may mối, rồi đến khi dấn mình vô trong lưới tội, lại không hay liều một cái chết để tạ quốc-dân, phụ ơn tham sống, tội thật đáng giết, còn nào mặt mũi, trơ tráo râu mày.

Nhưng đêm thanh bấm bụng hỏi mình, có một đều chưa đành tự-khí được, là chỉ có sự hoài-bảo của mình bấy lâu nay không thể nào mà quên được, chi bằng lo chuộc cái lỗi gĩ-vãng, gắng tính cái chước thiện-hậu mà thôi; vì vậy nay xin kính-cẩn trịnh-trọng phơi gan trải mật ở trước mặt đồng-bào ta, xin anh em đồng bào rất kính rất mến của tôi, thương xét mà lượng thứ cho vậy. Tôi từ trong khoảng năm Thành-thái ất-tỵ (1905), vì thấy Chánh-trị Báo-hộ, rất là không tốt, Đồng-bào ta bị áp ức so với đời chuyên-chế lại còn quá hơn, nóng lòng sốt ruột, bắt phải kêu van; mỏi miệng tắt hơi, hóa nên nhảy nhót; có lạ gì làm liều quá sức chắc trăm phần bại mà không một phần nên; nhưng biết đâu xưa nay cách-mệnh