Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/241

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
247
BINH PHÁP

gián điệp, cho nên những sự động tĩnh của bên địch đều biết trước được. Vì Hiếu-Khoan làm chức Phiêu-Kỵ Đại-tướng-quân, trấn ở Ngọc-Bích. Hiếu-Khoan giỏi việc võ về coi quản, rất được lòng người, sai quân gián điệp sang Tề, người nào cũng hết sức; cũng có người Tề được tiền bạc của Hiếu-Khoan, xa thông giấy má, cho nên sự động tĩnh của Tề, triều đình đều biết trước được cả. Bấy giờ có viên chủ súy Hứa-Bồn, Hiếu-Khoan vẫn đem lòng ruột mà tin cậy, giao cho trấn giữ một thành. Bồn bèn đem thành quy phụ vào với Tề, Hiến Khoan giận, sai gián điệp giết, chẳng mấy chốc họ đã lấy được đầu Bồn đem lại, ấy thu được lòng người đến thế. Lại Lý-Đạt làm Đô-đốc các việc quân ở Nghĩa-châu, Hoằng-nông 21 đồn phòng, thường hậu đãi những người ngoài cõi khiến làm gián điệp, động tĩnh bên địch đều biết trước cả, đến nỗi có người để lộ chuyện bị giết mà cũng không oán, ấy được lòng người đến như vậy.


Muốn biết trước không nên lấy ở quỷ thần.

Trương Dự rằng: Quỷ thần nhìn không thấy, nghe không biết, không nên đảo cầu để dò hỏi.


Không nên bằng ở tượng loại.

Đỗ Mục rằng: Nói không nên lấy việc khác để suy ra việc này.

Trương Dự rằng: Nói không nên lấy cái việc giống nhau mà suy cầu một cách tưởng tượng.


Không nên nghiệm ở độ số.

Lý Thuyên rằng: Này dài ngắn, rộng hẹp, xa gần, nhớn nhỏ, thì có thể nghiệm ở độ số, nhưng sự thực dối của người thì không thể nghiệm như thế được.