Trang:Ton Ngo Binh Phap - Ngo Van Trien.pdf/242

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
248
TÔN NGÔ


Tất phải lấy ở người để biết tình hình của bên địch.

Mai Nghiêu Thần rằng: Cái tình quỷ thần, có thể dùng bói toán mà biết, cái vật hình khí, có thể lấy tượng loại mà tìm, cái lẽ giời đất có thể lấy độ số mà nghiệm, duy cái tình của bên địch, tất phải do gián điệp rồi mới biết được.


Cho nên dùng gián có năm: có nhân gián, có nội gián, có phản gián, có tử gián, có sinh gián.

Trương Dự rằng: Ấy là tên của năm thứ gián. Nhân-gián là hương-gián mới phải, bởi dưới nói hương-gián có thể được mà khiến.


Năm gián đều dùng, kẻ địch chẳng biết đường lối nào, ấy là cương kỷ của thần linh, báu trọng của vua chúa đó.

Tào Công rằng: Đồng thời dùng cả năm cách gián.

Đỗ Mục rằng: Năm cách gián đều làm kẻ địch không biết cái đường lối tiết lộ tình hình bởi đâu, ấy là cương kỷ của quỷ thần, báu trọng của tướng đó.

Giả Lâm rằng: Nói kẻ địch đều không biết ta làm thế nào mà biết được, tưởng như suốt được đường lối quỷ thần.


Nhân-gián là dùng người quê của kẻ địch.

Đỗ Hựu rằng: Nhân người quê hương của địch, có thể biết được tình hình trong ngoài hư thực, bèn dùng ngay họ để khiến dò xét.

Đỗ Mục rằng: Dùng người quê hương của bên địch, hậu đãi để khiến làm gián điệp. Thứ-sử Dự-