Trang:Trai lanh gai tot.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

« Dưỡng sinh[1] lo chút đền-bồi,
« Nhân-duyên chữ ấy sau rồi sẽ hay.
« Trộm nghe tiếng cả những ngày,
« Châu, Trần vốn đã sánh bày trúc mai.
« Văn-minh theo thói đời nay,
« Một chồng một vợ phương tây thế giòng.
« Yêu hoa sót liễu nặng lòng,
« Lượng trên soi xét thứ không vâng lời. »
Được thơ, Phú nhoẻn miệng cười:
« Vì hoa ta phải cố nài đặng hoa.
« Nàng đà chưa biết ý ta,
« Tao-khang[2] ta bỏ dưới nhà đã lâu.
« Bấy nay tứ hải phượng cầu,[3]
« Nhà vàng dành để đợi chầu tiên-phi.[4]
« Kể chi tới vợ hàn-vi,
« Rứt tình ta quyết tính đi cho rồi. »
Trước tòa trình nộp tờ bồi,
Bới lông tìm vết kiếm lời vu oan.
Li hôn[5] đã toại mưu dan,
Đưa thơ nói với Tường-Loan hay cùng.


  1. Nghĩa là nuôi cha mẹ khi sống.
  2. Tức là vợ cũ.
  3. Nói bóng là kén vợ, như chim phượng trống đi khắp bốn bể mà tìm mái.
  4. Điển cũ: Vua Hán-Quang-Vũ xưa mê nàng Âm-Lệ-Hoa đẹp, nói: nếu được nàng ấy thì sẽ để trong nhà vàng.
  5. Vợ chồng bỏ nhau.