— 6 —
Nàng đà giận mắng đùng-đùng:
« Người mà như thế còn hòng lấy ai.
« Ấy ai duyên nợ thề bồi,
« Mặt nào mà nỡ phụ người non sông?
« Ấy ai căn-vặn chữ đồng?
« Lòng nào mà nỡ bỏ lòng cho đang?
« Xấu người đến nỗi Mạnh-Quang,
« Tề mi cử án chàng Lương dám từ.[1]
« Hồ-Dương rứt bậc cung-phi,
« Tống-Hoằng còn chạnh nhớ nghì tao-khang.[2]
« Có đâu ăn ở phũ-phàng?
« Mặt người lòng thú như chàng thế chăng? »
Phú nghe nổi giận tâng-bầng,
Nửa căm nửa tiếc nghiến răng cau mày.
Rằng: « Thôi đã nhỡ keo này,
« Mồi ngon cá lớn ta bày keo kia.
« Gần đây có mụ ba Hề,
« Bán nhang buôn phấn đã lề lối nay.
« Mồm đường ngọt, bụng dao phay,
« Quyến oanh dủ yến thật hay đủ điều.
« Lại thêm thuốc ngải bùa yêu,
« Dẫu rằng người ngọc cũng xiêu gan vàng.