Trang:Trai lanh gai tot.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

Nàng rằng: « Non biển ngàn trùng,
« Làm thân trâu ngựa trả xong cũng là.
« Vả coi dung-mạo tài-hoa,
« Phải trang hào-kiệt, phải nhà thi-thư.
« Nghĩ mình chút phận ngây thơ.
« Sắt cầm biết có sánh vừa lứa đôi. »
Ông rằng: « Nghĩa trúc tình mai,
« Khi nên giời cũng chiều người chẳng không.
« Mau mau sửa soạn tiệc bông,
« Gọi là nhạt-nhẽo tạ công người vàng. »
Rượu giầu ông mới gửi sang,
Lối hoa quét sẵn thỉnh chàng lại chơi.
Nể lòng chàng cũng chịu nhời,
Đào-nguyên chỉ nẻo, Thiên-thai rõ đường,[1]
Ông ra đón rước vội-vàng:
« Cứu tai cổi rối, nhờ chàng trượng-phu,
« Ân này biết mấy cho phu,
« Xin đừng góc ngọc ngỏ phô lòng vàng. »
Chén mời thù tạc quỳnh-tương,
Lão-bà trong trướng dắt nàng ra thưa:
« Hổ sinh chút phận đào thơ,
« Khóa vườn hồng để đợi chờ chúa đông.[2]
« Đất bằng nổi sóng đùng-đùng,
Tưởng đâu gẫy ngọc khô bông còn gì.


  1. Đào-Nguyên Thiên-Thai là chỗ nàng tiên ở. Nói bóng là đi đến nhà nàng.
  2. Nói bóng là con gái cấm cung đợi kén rể,