Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHUYỆN CÁI CHÙA HOANG Ở HUYỆN ĐÔNG-TRÀO


Đời nhà Trần, ’ tục tin thần-quỷ, thần-từ phật-tự chẳng đâu là không có, như chùa Hoàng-giang, chùa Đồng-cổ, chùa An-sinh, chùa An-tử, chùa Phổ-minh, quán Ngọc-thanh, dựng lên nhan-nhản khắp nơi; những người cắt tóc làm tăng làm ni, nhiều hầu hằng nửa số dân thường. Nhất là vùng huyện Đông-trào, sự sùng-thượng lại càng quá lắm, chùa-chiền dựng lên, làng lớn có đến hơn mười nơi, làng nhỏ cũng chừng năm, sáu, bao ngoài bằng rào lũy, tô trong bằng vàng son; phàm người đau-ốm, chỉ tin theo ở sự hư-vô; gặp các tuần-tiết thì đàn-tràng cúng-vái rất là rộn-rịp. Thần phật xem chừng cũng ứng-giáng, nên cầu gì được nấy, linh-ứng lạ thường. Bởi vậy người dân càng kính tin, không dám ngạo-mạn. Đời vua Giản-Định nhà Trần, binh-lửa luôn năm, nhiều nơi bị đốt, số chùa-chiền còn lại, mười không được một, mà cái số còn lại ấy, cũng mưa bay gió chuyển, đổ ngả xiêu nghiêng, tiêu-điều đứng rũ ở giữa áng cỏ hoang bụi rậm. Sau khi quân Ngô lui, dân trở về phục-nghiệp. Có viên quan là Văn Tư-Lập đến tri-huyện ấy, thấy những cảnh hoang-tàn đổ nát, bèn róng-rả dân đinh các xã, đánh tranh