Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/188

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
192
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

hoa-biểu hồ-tinh ngày trước[1].

Con cáo nói:

— Những người theo nhà vua đi săn, phần nhiều là võ-nhân, bụng không bác vật như Trương-Hoa[2], mắt không cao-kiến như Ôn-Kiệu[3], vậy chắc không việc gì mà sợ.


  1. Đời vua Huệ-đế nhà Tần, ở mả vua Yên Chiêu-vương có con hồ-tinh già và một cây hoa-biểu (cây cột xây). Hồ-tinh một hôm muốn biến làm người học-trò, đến nghe Trương Hoa giảng sách, nhân hỏi cây hoa-biểu. Hoa-biểu nói: «Ông Trương là người trí-độ, khó che mắt được, đừng đi mà lại bị nhục, chẳng những hại anh mà lại lụy cả đến tôi nữa». Hồ không nghe, bèn hóa mình đến yết Trương Hoa, bàn-luận văn-chương sử-sách, thông hiểu suốt hết. Trương Hoa phải chịu và than rằng: «Thiên-hạ đâu lại có người tuổi trẻ thông-minh như thế; nếu không là ma-quỷ tất là hồ-ly». Sai người đề-phòng rất nghiêm-nhặt. Sau quan lệnh Phong-thành là Lôi Hoán xui Hoa thử huýt chó săn cho cắn xem sao, nhưng gã kia vẫn không sợ-hãi gì cả. Hoa giận nói: «Nó đích thực là yêu rồi, bây giờ chỉ hễ được cây khô nghìn năm mà soi thì hình nó sẽ hiện ra». Hoán nói: «Cây nghìn năm lấy đâu ra được. Người ta vẫn nói cây hoa-biểu ở trước mồ Chiêu-vương đã trải nghìn năm, nên thử dùng xem sao». Bèn sai người ngả cây ấy đốt ra để soi, gã kia liền hóa thành con hồ, nhân sai đem mổ giết.
  2. Trương Hoa người đất Phương-thành đời nhà Tấn học nhiều xem rộng, cái gì cũng biết, có làm ra sách Bác-vật-chi; người đời bấy giờ ví Hoa như Sản nước Trịnh đời xưa.
  3. Ôn Kiệu đời Tấn đi qua bến Ngưu-chử là chỗ nước sâu không thể lường được, và người ta vẫn đồn ở đấy có nhiều quái vật, Kiệu bèn đốt sừng tê để soi. Một lát, thấy các thủy-tộc hiện ra những kỳ hình dị trạng, hoặc đi xe cưỡi ngựa, hoặc mặc áo đỏ. Đêm ấy mộng thấy người đến bảo: chúng tôi với ông u-minh khác nẻo, việc gì mà ông lại đi soi chúng tôi!