Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
88
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC


Lời bình

Than ôi, chống được ách lớn thì thờ, cản được nạn lớn thì thờ, đó là phép cúng-tế. Hưởng sự cúng-tế ấy thì phải cố danh tư nghĩa, đâu có lẽ nhận sự thờ-cúng lại còn đi làm tai làm họa cho người. Thế thì cái tội của vị Thần Thuồng-luồng chỉ phải bị đày thôi, Quảng-lợi-vương dụng hình như thế, thật là chưa đáng. Tất phải làm như Hứa Tốn, Thứ Phi[1] mới là cái việc thú-vị được. Cho nên Địch Nhân-Kiệt khi làm Tuần-phủ Hà-nam, tâu xin phá hủy đến 1 nghìn 7 trăm tòa đền thờ không xứng-đáng, thật là phải lắm.


  1. Hứa Tốn là người đời Tấn, trước làm quan lệnh ở Tinh-dương, sau từ quan về học được đạo-thuật, chém rắn và giết thuồng-luồng để trừ hại cho dân.— Thứ Phi là một kẻ dũng-sĩ đất Kinh về đời nhà Chu, giỏi kiếm-thuật. Một lần đi thuyền có hai con thuồng-luồng kèm hai bên thuyền, Phi rút gươm nhẩy xuống sông chém chết cả hai, cả thuyền được yên-ổn. Kinh-vương nghe tiếng, vời dùng làm chức quan Chấp-khuê.