Trang:Tuyet hong le su.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 96 —
« Ngày 12

« Đêm hôm nay thì mệt quá, không ngồi gượng được nữa, hễ cứ chợp mắt thì lại thấy chị Lê. Tôi cũng biết thân rằng chẳng được mấy ngày nữa, tôi mong giá Mộng-Hà sang đây để tỏ cái tâm-sự của tôi, thì chết mới thoát được. Tôi cùng Mộng-Hà tuy rằng cái tinh-thần chưa phải là vợ chồng, nhưng cái danh-nghĩa là vợ-chồng; nhưng Mộng Hà chưa biết tin tôi ốm, thì biết đâu mà sang? Cho có biết tôi ốm, nhưng chắc có thiết gì đến tôi mà sang? Bây giờ tôi chết, chưa biết Mộng-Hà cảm tình đến nhường nào, có lẽ không còn nước mắt đâu mà khóc người vợ chưa cưới nữa. Mộng-Hà có lượng đến bụng cho tôi, xin lượng cho rằng; tôi vì chị dâu tôi mà chết.

« Ngày 13

« Khi tôi ốm đương dịp nắng nực quá, nên không biết nực chút nào, tính tôi yếu chịu nực, mà bây giờ tôi đắp hai ba cái chăn vẫn thấy rét. Thầy thuốc lại đến bắt mạch, xem xong thấy ngần-ngừ mãi, rồi mới kê cho một cái đơn, thấy dặn người nhà, không biết nói những gì, nhưng xem ý lấy làm khó lòng lắm. Từ đấy thì thầy tôi cứ ngồi luôn bên mình tôi, thấy tôi rớm nước mắt bảo tôi rằng: Thần-sắc con kém lắm rồi, làm sao đến thế này? — Tôi im không trả lời được, rồi nước mắt tôi chứa-chan hết cái gối, thấm đến cả áo thầy tôi, cứ phải nhắm nghiền mắt lại. Trời ôi! Tấm lòng tôi không thể nói cho thầy tôi biết được.

« Ngày 14

« Tôi ốm nặng quá, không ăn uống được một giọt gì cả. chân tay dại dột và thở không ra hơi, tức hơi không thở được, như người chẹn lấy cổ, thầy tôi đã sai người đưa tin cho Mộng-Hà biết, mong Mộng-Hà quá mà không thấy sang. Thôi bây giờ tôi không thể đợi được nữa rồi, đến chết mà tôi không được trông thấy mặt chồng tôi, thì tôi còn nhắm mắt làm sao được? Sau khi tôi chết, chắc cái quyển nhật-ký này cũng đưa qua mắt chồng tôi, xin cứ trân-trọng đừng sót tôi làm gì nữa, tôi chép đến đây viết không thành chữ, từ đây thật không mang nổi cái quản bút nữa... »

Lê Ảnh chết mà tôi chưa chết ngay, là vì còn có Quân-Thiến. Bây giờ Quân-Thiến cũng chết thì tôi càng nên chết lắm.