Trang:Tuyet hong le su.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

Tôi bèn cầm bút chua xuống dưới quyển nhật-ký của Quân-Thiến rằng:

« Đây là quyển nhật ký khi vợ tôi ốm, vợ tôi 18 tuổi, mất vào ngày 17 tháng 6 năm canh-tuất, nhật-ký này chỉ chép đến ngày 14 thôi, dáng chừng ba hôm sau yếu quá không chép được nữa. Tôi tiếp được tin khí chậm, sang đến nơi thì đã không được kịp quyết-biệt nhau. Nghe khi vợ tôi ốm vẫn mong tôi mãi. Nhật ký này là định để lại cho tôi, tôi thật phụ vợ tôi mà vợ tôi vẫn không oán tôi, mà lại biết lượng cho tôi thế này, cái đời không hay tài hèn mệnh kém, vì đâu nên nỗi nát ngọc tan vàng, một đời gặp cảnh đoạn-trường mấy phen, tôi không chết ngay được để tạ tấm lòng của vợ tôi, nhưng thế nào cũng phải chết để tạ tấm lòng của vợ tôi; đi thôi! đi thôi! chết có khôn thiêng, trong cung ly-hận, súy sẵn cho tôi một chỗ ngồi nhé. »

Tôi về đến nhà cứ như ngây như dại không nói không cười, mẹ tôi lo sợ quá, cấm không cho tôi đi ra khỏi ngõ, tôi lại càng mê càng cuồng lắm Anh tôi biết ý tôi rồi khuyên tôi rằng: « Chú muốn chết, thiếu gì chỗ chết, gặp thời này không nên hoài phí cái thân, cũng thì cái chết, cũng có chết mà nhẹ như cái lông hồng cũng có chết mà nặng như núi Thái-sơn nên nghĩ kỹ mới được. Vả lại Lê-Ảnh cũng thường khuyên chú đi du học, vậy tôi bàn cách cho chú bây giờ lại đi du-học là hơn cả. »

Tĩnh-Am sang thăm thì cũng nói hùn vào. Đoạn rồi anh tôi thu xếp để cho tôi sang Đông, may lại gặp Thạch-Si về, rồi tôi hẹn để cùng đi, bấy giờ chỉ còn hai ngày nữa, thì đi vắng.

Cưỡi gió vượt tràn bể khổ, Tôn-sác đi đâu; lìa hồn theo xuống suối vàng, Kiều-sinh đừng chết. Lê Ảnh ơi! Quân Thiến ơi! Vong-hồn còn biết hay không, xem tôi gửi xác vào công cuộc gì......[1]


  1. Đến đây là hết nhật-ký của Mộng-Hà.

    « Còn chương sau dịch bổ thêm ở quyển Ngọc-lê-hồn về việc khi Mộng-Hà chết, và dịch các bài tựa và lời phê-bình của Từ Trẩm-Á, và phụ những lời bình-phẩm của người dịch. »