Trang:Tuyet hong le su.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
30

một người kiêu-quí và khách-khí, chứ không được thùy-mị hòa-nhã như Lê-Ảnh. Cái câu thơ vịnh hoa tân-di của tôi rằng:

Nhị thắm màu tươi vẻ mặn-mà,
Cánh hồng ganh với chị xuân già;
Giang-Lăng còn kém tài ngâm vịnh,
Một khúc thơ đề thẹn với hoa.

Câu ấy là tôi cũng đã ngụ-ý riêng.

Quái lạ! có một sự không ai ngờ, tôi mừng quá. Chiều hôm nay Thu-nhi bảo tôi rằng: « Từ hôm Quân-Thiến về, cái bệnh của mợ cháu mười phần đã bớt được tám chín rồi. Hôm nay đã ăn được nửa bát cháo. Gớm cô Quân-Thiến quí-hóa thật. Cháu chỉ muốn cho cô ấy ở nhà mãi ».

Nói xong nhìn tôi mà nhoẻn miệng cười.

Ô hay! con Thu-nhi mọi hôm bưng cơm ra cho tôi ăn thì xem có ý rầu-rĩ mà hôm nay thì thật có ý tươi-tỉnh lắm.

Câu ấy dễ thường thật, không phải nó nói dối tôi đâu, tôi mừng lắm.

Nhưng làm sao mà khỏi bệnh chóng thế? Tôi chưa hiểu ra làm sao cả.

Từ khi Lê-Ảnh ốm, tôi không ăn không ngủ được nữa; hôm nay Lê-Ảnh đã bớt mà làm sao tôi suốt đêm không chợp mắt được lúc nào. Hai con mắt của tôi cũng khổ thật.

Tại làm sao? Quân-Thiến làm phép gì cho Lê-Ảnh khỏi ốm thế? hay là cái con khỉ Thu-nhi nó nói bỡn mình chăng? Nhưng không phải, vì Bằng-lang nghỉ học đã đến mấy hôm nay, chiều hôm nay đã thấy đún-đởn nhẩy-nhót cắp sách đến học. Ừ, dễ thường thật.

Tôi hỏi nó rằng: — Mẹ mày đã khỏi chưa? — Nó nói rằng: — Hôm nay đã thấy mẹ tôi ngồi dậy được, dựa vào cái bàn và nói chuyện với cô tôi. Đã lâu lắm không thấy mẹ tôi cười, hôm nay cứ thấy cười luôn, tôi sướng quá. Cô tôi yêu mẹ tôi, mà cũng yêu tôi quá. Tôi đố thầy biết tối hôm qua tôi ngủ với ai?

Tôi đáp rằng: — Hẳn mày ngủ với mẹ mày chứ gì.