Trang:Tuyet hong le su.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
32

như thế thì đã hay gì chưa? sướng gì chưa? mà anh dám bảo rằng: Anh yêu lắm, anh đành lắm

« Anh cứ tự-phụ là khách đa-tình, nhưng xem một việc ấy thì lại quá tội cái người vô-tình.

« Thôi tôi không dám yêu anh nữa, không dám thương anh nữa:

« Kiếp này duyên nợ chưa xong,
« Dù chưa xong nữa còn hòng kiếp sau
« Bức thư thề thốt cùng nhau,
« Chẳng thề ai dám quên đâu mà thề
« Anh thề anh cứ việc thề,
« Khôn đem lòng thiếp đền thề cho anh.
« Bốn phương trời bể mênh-mông,
« Thiếu gì những khách chung-tình anh ơi?
« Mất chồng là mất một đời,
« Chả nên quí-hóa cái đời tàn-hoa.

« Lê-Ảnh nghĩ được một cách. Bây giờ chỉ thế này: Lê-Ảnh nhờ anh làm thầy, anh dùng Lê-Ảnh làm người bạn.

« Nuôi con đừng phụ lòng chồng.
« Trăm năm đừng để phụ cùng duyên xưa
« Anh thời nên kíp xe tơ,
« No chồng, ấm vợ, trên thờ mẹ cha.

« Còn cái tình của đôi ta, thì nên gói-ghém lại thôi anh nhé!

« Lê-Ảnh vẫn định tìm cho anh một người rất đẹp, rất đa-tình để đền anh mà chưa có ai, vì thế mới sinh ốm.

« Anh ơi, mấy lời nói trong tờ của anh, làm khổ Lê-Ảnh quá. xin hỏi anh câu này: Anh có phải là yêu Lê-Ảnh không? Anh có phải lấy sự khổ của Lê-Ảnh làm khổ không? Nếu anh muốn cho Lê-Ảnh khỏi khổ, xin anh nghe Lê Ảnh một việc này. Việc này là một tấm lòng thiết-tha, xin anh đừng cho là lời nói không đáng lọt vào tai, thì Lê-Ảnh xin dâng hương dâng hoa mà tạ anh.

« Anh ơi, xin anh nghe Lê-Ảnh câu này: Nhà tôi có cô nó tên là Quân-Thiến, người giỏi lắm, tài-hoa rất mực, nhan-sắc cũng đẹp, mới 17 tuổi, tóc mới chấm vai, vừa đương trạc tuổi liễu xanh đào thắm: tài đang sắc xảo, giải nhất trong phường má phấn môi son.