Trang:Tuyet hong le su.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

« Ông tôi quí như ngọc, nên vẫn còn đang kén chồng. Anh được người ấy thì bằng mấy Lê Ảnh.

« Quân-Thiến thân với Lê-Ảnh lắm, anh nhờ mối nói với ông tôi, rồi tôi xin nói giúp anh với Quân-Thiến, thì chắc việc tất xong. Anh mà nghe Lê-Ảnh câu ấy thì Lê-Ảnh được nhờ anh suốt một đời; nếu anh cứ khăng-khăng giữ một lời thề trước, cố chọc nhau với người bạc-mệnh này thì Lê-Ảnh lại ốm ngay, còn lấy gì đền bụng anh được nữa? Chỉ đền anh một cái chết mà thôi!

« Anh ơi! Lê Ảnh chắc rằng anh vẫn thương Lê Ảnh, chắc rằng anh cũng biết nghe lời nói Lê-Ảnh, chả nỡ để Lê-Ảnh lại ốm nữa, ốm mãi đến chết mất.

« Viết mấy hàng thư này, vừa mực vừa nước mắt, xin anh trả lời ngay cho, mong-mỏi lắm, thiết-tha lắm! »

Than ôi! Lê-Ảnh bỏ tôi thì cứ bỏ, tuyệt tôi thì cứ tuyệt, còn lôi-thôi gì nữa. Quân-Thiến với tôi thì có duyên-phận với nhau đâu.

Tôi đã vô-duyên với cái đời này, bây giờ lại dắt cái duyên của người kia vào cho mình, thì chưa chắc đã được, mà dẫu có được nữa, nhưng mà nó vẫn là nó, mình vẫn là mình.

Mình đã vô-duyên, lại dắt nó vào cõi đoạn-trường làm gì?

Kiếp trần đương cuộc phong-lưu, xuân-xanh hớn-hở, bể ái dắt nhau chìm đắm, trời xanh xa xa!

Chắc Lê-Ảnh cũng biết bụng tôi như thế rồi, mà lại còn sinh sự như thế thì ăn-thua gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bực quá, lại đem cái tờ của Lê-Ảnh xem lại.

Ừ, phải rồi, chết nỗi, không được. Lê-Ảnh ốm là vì mình, bây giờ dù sống dù chết cũng ở tay mình.

Nếu mình muốn cho sống, thì lập-tức bằng lòng cái việc này, nếu không thì tất lại ốm, nhưng mà thôi, không nên tàn-nhẫn thế nữa,

Đề thơ lá thắm cho ai,
Yêu ai thì lại bằng mười phụ ai.
Gió thu hoa cúc gầy rồi,
Một năm chịu được mấy hồi ốm đau.
Bàn cờ đang đánh cùng nhau,
Thu quân cờ lại ai thu cho đành.