Trang:Tuyet hong le su.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

thì sẽ móc những cánh hoa ở trong bụng ra, để làm chứng cái duyên-nợ này; chứ còn cái duyên-phận kiếp này thì thôi, thôi, nói làm gì nữa! Tôi cũng biết nói những câu chuyện này, thì mợ cũng không muốn nghe, mợ chỉ cần nhất một sự, tôi cứ phải nghe cái việc nhân-duyên của Quân-Thiến, tôi cũng biết thế là cái bụng mợ khổ lắm.

« Lan thơm huệ đẹp thế kia.
« Hương trong ngọc chuốt ai bì người kia.
« Nhân-duyên chưa hết tình si,
« Hơi đâu vướng-vít làm chi người này!

« Bây giờ mợ cần tôi phải trả lời mợ, tôi cũng biết câu này tôi trả lời xong là mợ sống chết ở đấy

« Than ôi! Lê-Ảnh ơi! bây giờ tôi xin vâng rồi, tôi vẫn thường nói rằng: người ta không bằng thằng bù-dìn. Từ nay trở đi, tôi xin làm bù-dìn, muốn dắt vào đâu, muốn làm thế nào, bảo sống, bảo chết, bảo đi ngược, bảo xuống xuôi, tôi xin nhường quyền cho mợ hết cả.

« Tôi chỉ cần, cứ có sự gì ích cho mợ thì tôi xin hết sức mà làm, còn thân tôi không cần gì cả.

« Mới ốm khỏi, xin cần phải giữ mình, đừng suồng-sã lắm...»

Tôi ở dưới ngọn đèn mà viết cái tờ này; Trời ơi! đã đau chửa, khổ chửa, khi ấy hai con mắt của tôi chứa-chan, không nhìn thấy gì cả, vứt bút đứng dậy thì đã nghe thấy tiếng trống canh ba. mệt quá, nằm ngủ thiếp đi, chợt thấy người lay mình mà bảo rằng:

— Ngủ trưa quá. Thầy dạy trưa quá.

Tôi giật mình trở dậy thì là thằng Bằng-lang.

Tôi vội hỏi:

— Mày đến đây làm gì sớm thế?

Bằng-lang nói rằng:

— Tôi đang ngủ, mẹ tôi đánh thức tôi dậy.

Tôi vội-vàng hỏi rằng:

— Thế thì mẹ mày dậy trước mày ư? Mẹ mày mới yếu khỏi, sao dậy sớm thế?