Trang:Tuyet hong le su.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
34

Lê-Ảnh tính đến nước ấy chính là muốn thu quân cờ lạ nhưng không thể sao được. Tôi vùng dậy viết mấy lời, gửi cho Lê-Ảnh như sau này:

« Tiếp thư mợ, biết tin mợ đã bớt. mừng lắm? Nhưng trong thư nói cái việc ấy thì trái cái bụng tôi lắm. Tôi đã làm khổ lây đến mợ, sao lại làm khổ lây đến một người nữa làm gì? Tôi chắc mợ vẫn không định như thế, nhưng chỉ vì tôi mà thôi. Nhưng tôi bảo thật, mợ muốn tránh cõi đoạn-trường thì cứ chạy ngay đi, chứ còn vẽ rắn thêm chân làm gì thế? Thôi, từ nay trở đi tôi cứ đứng ở cõi đoạn-trường, không dám dắt mợ vào nữa đâu, mợ còn lo gì hử?.... »

Tôi viết đến câu ấy lại giật mình lên. Chết! câu này nói khí quá, rồi lại viết nối như sau này:

« Bây giờ tôi bảo mợ nhé, bây giờ tôi có tình tuyệt mợ thì cũng được, nhưng nếu tuyệt xong, thì mợ đừng hỏi đến tôi nữa, mà mợ cứ hỏi đến tôi mãi, thì tôi biết làm thế nào mà tuyệt được.

« Than ôi! Lê-Ảnh ôi! Mợ nói rằng tôi với mợ kiếp này không thể sao được, câu ấy thì phải thật. Mợ con gái họ Bạch mà con dâu họ Thôi, mà tôi thì là người giữa đường. Tôi không phải là người nhảm-nhí đa-tình, từ tấm bé không biết sự ái-tình là vật gì cả. Từ khi gặp mợ mà đến nỗi cầm lòng không đậu, mỗi một ngày mấy lần đau ruột, mỗi một đêm mấy lần giật mình.

« Thật là mình lại làm mình,
« Chẳng thà cắt hẳn mối tình cho xong.

« Mà lạ quá, khi tôi mới gặp mợ, tôi cũng đã biết cái thân-thế của mợ không sao được, vậy nên vẫn định đem cái lòng kính-trọng để đánh đuổi cái lòng ái-tình của mợ, mà làm sao bây giờ thế này?

« Nói tóm lại, bây giờ cái tình của tôi ví như cái hoa tàn, cánh thì rơi sang bên này, cánh thì rụng sang bên kia, lở-tở tan-nát, nếu muốn nhặt lấy để chắp làm một cái hoa mới ở trên cành cũng không được nữa, thì tôi duy có một phép nhặt hết những cánh hoa ấy nuốt cả vào trong bụng, đừng để cho ai trông thấy! Hễ đến khi chết, hoặc xác gặp nhau ở dưới đất, hoặc hồn gặp nhau ở trên trời.

« Mây xanh lại gặp mặt ai,
« Suối vàng lại gặp thấy người tri-âm