Trang:Tuyet hong le su.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Khi về tới nhà, thấy mẹ tôi và anh chị tôi đông đủ cả, thì ra anh tôi đã về trước tôi hai hôm, chị gái tôi thì từ khi tôi đi vắng, vẫn sang ở hầu mẹ tôi.

Mẹ tôi chợt trông tôi mà hỏi rằng:

— Con ốm hay sao, mà trông người nhơ-nhác làm vậy?

Đoạn rồi cả nhà ai cũng nhìn vào tôi.

Chị dâu tôi nói rằng: — Trông chú độ này còm lắm.

Chị gái tôi nói rằng: Đi gõ đầu trẻ, hò hét suốt ngày, phần thì khó-nhọc, phần thì nhớ nhà, trách nào chẳng còm.

Anh tôi nói tiếp ngay rằng: — Chú hèn-yếu lắm, đi ra khỏi nhà chưa đến một ngày đường mà đã tiều-tụy. không chịu được cái khó-nhọc như thế. Như anh thì xa xôi nghìn dặm, lên xe xuống đò, dãi nắng dầu sương, nay đây mai đó mà vẫn béo tốt, thế là làm sao? Chú phải biết, người ta hễ không chịu nổi cái khó nhọc, thì không thể làm nên sự-nghiệp to được.

Tôi vừa toan trả lời, mẹ tôi đã nói đón ngay rằng: Tạng em nó vẫn yếu, chứ có đâu được như anh, mà cứ chê nó.

Đoạn rồi bưng cơm ra, cả nhà cùng ngồi quây lại ăn cơm tối.

Mẹ tôi nói rằng: — Hôm nay đông đủ cả nhà, ta vui lắm. Nhưng bây giờ em nó đã lớn, ước gì cưới được vợ cho ta trông thấy, thì không gì bằng cả.

Anh tôi nói rằng: — Cái việc ấy, con cũng vẫn nghĩ mãi, nhưng tìm được người đủ cả tài sắc thì khó lắm, mà những người tầm-thường thì chắc chú nó không bằng lòng. Vả thời buổi bây-giờ, vợ chồng lấy nhau, quen thói tự-do, chứ không nên ép uổng, mẹ cứ để cho chú nó kén lấy thì hơn

Tôi nghe đến câu ấy, lại sực nghĩ đến tình của Lê-Ảnh, và việc nhân-duyên Quân-Thiến, thì vừa mừng vừa sợ vừa buồn, ngây-ngây dại-dại, mà ngồi đực ra.

Chị gái tôi nói đùa rằng: — Mẹ cho phép cậu kén vợ lấy đấy, câu đi dậy học nửa năm nay, đã được ai bằng lòng chưa?

Rồi anh tôi và chị dâu tôi đều nhìn tôi. Chị gái tôi thì cứ ngặt-nghẹo cười mãi.