Trang:Tuyet hong le su.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

Tôi nghĩ bụng: Chết, chết nỗi, dễ cái việc riêng của mình. chị đã biết rồi hay sao? Nhưng mà tôi nghĩ lại thì mình lại cười mình.

Bóng cung tưởng rắn mà kinh,
Nghĩ người có tật giật mình chán thay!

Đêm hôm ấy, anh tôi sang ngủ chung với tôi, tôi cứ giục anh tôi về ngủ và nói rằng; — Anh chị xa cách lâu ngày, được khi xum-họp mà như thế, thì vô tình lắm.

Anh tôi nói rằng: — Chú tưởng tôi là loài tình hay sao, chú vẫn tự-phụ là đa-tình, chú có biết nghĩa chữ tình ra làm sao không? Đại-phàm người ta nói đến chữ tình, thì phải cốt có chữ tình, cha con anh em, là cái tình của trời ghép lại, mà vợ chồng là cái tình của người ghép lấy nhau. Tình của trời ghép thì dẫu xa cũng nên gần, tình của người ghép thì dù thật cũng là bỡn. Tôi thấy người đời nay, cứ tự-phụ là đa-tình, thậm chí đến nỗi:

« Bán thân vào cõi tình-trường,
« Bao nhiêu luân-lý cương-thường để đâu?

« Cửa miệng người ta, vẫn hay nói chữ « tội-tình gì », vậy những hạng ấy, tiếng gọi là người có tình, nhưng thật là một người có tội, vậy chữ tình hay lắm, mà dở thì cũng nhiều, chứ không nên dùng lầm!

Tôi đáp lại rằng: — Nghe anh một lời nói, bằng đi học mười năm, sau này em không dám bàn đến chữ tình nữa.

Được vào trong mười ngày, anh em xum-họp, mai trúc vui-vầy, bạn-hữu đi về, chi-lan sức-nực, thật là vui-vẻ quá. Có lúc nhàn-hạ, anh tôi lại kể những chuyện du-lịch bốn phương, bể hồ vùng-vẫy cho tôi nghe.

Thành sầu luống ngốt vì ân-ái,
Mát-mẻ may nhờ trận gió xuân.

Ngờ đâu cái ma ốm nó vẫn dòm mình tròng trọc, bị ngay chứng sốt rét cách nhật, đương nóng nực như thiêu như đốt mà vẫn phải đắp chăn hùm-hụp.

Trong khi ấy, mẹ tôi, anh tôi, chị dâu tôi, chị gái tôi, đêm ngày săn-sóc trông nom thuốc men thật là chăm-chút quá, tưởng lại những lúc ốm nằm nhà ông cụ Thôi, nào thằng Bằng-lang, nào con Thu nhi, hầu hạ phục-dịch như thế, bây giờ ốm ở