Trang:Tuyet hong le su.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
44

— Mẹ tôi nói rằng: Anh em nói chuyện gì mà vui thế, hôm nay con đã được thật khỏi chưa?

Tôi đáp rằng: Đã, con đã thật khỏe mạnh rồi.

Mẹ tôi nói rằng: — Con nên giữ-gìn, chớ nên suồng-sã lắm, mỗi một lần ốm, mẹ lo quá.

Anh tôi nói rằng: — Cái bệnh của em, con biết rồi, nếu mẹ muốn em không ốm, thì đừng cho đi dạy học nữa.

Tôi giật mình, rồi đưa mắt mà lườm anh tôi.

Anh tôi cứ giả lờ đi, rồi cười mà nói rằng: — Việc ấy giấu ai chứ không nên giấu mẹ, vả trong việc ấy, chú cũng có điều không phải thà rằng sám-hối trước, cứ bẩm thật với mẹ còn hơn.

Mẹ tôi vội hỏi rằng: — Cái gì? cái gì? thế nào?

Anh tôi cũng nói theo rằng: — Nếu chú không dám nói, để tôi xin bẩm hộ cho.

Rồi anh tôi lại thuật cả cho mẹ tôi nghe.

Mẹ tôi chợt mắng ầm lên rằng: — À, thằng này hư quá, ông cha tu tích bao nhiêu, mày phá hết cả, tao không ngờ mày hư-hại đến thế!

Tôi tạ rằng: — Con nặng tội lắm, xin mẹ thương cho, cái việc này thật cũng vì hai chữ liên-tài, mà nên lầm, nhưng mà:

Cùng nhau tuy chót lầm rồi,
Tấm lòng xin có mặt trời soi cho!

Mẹ tôi lại mắng rằng: — Mày còn tưởng thế là chưa có tội a? Xưa nay học-hành những gì, mà mới bước chân ra khỏi ngõ, bắt đầu góp mặt với xã hội, đã phạm ngay cái tội dâm, thế thì còn trông mong gì mày nữa?

Nói xong rồi đi thẳng vào nhà trong.

Anh tôi nói rằng: — Chú đừng lo, để tôi bịa nhời bẩm mẹ cho.

Rồi anh tôi cũng đứng lên vào nhà trong, khi đó tôi sợ cuống-cuồng, không khác gì một người có tội sắp đem chém.

Lâu lâu một lát, thấy anh tôi và chị gái tôi vừa cười vừa đi ra bảo tôi rằng: — Xong rồi, vui mừng quá!