Trang:Tuyet hong le su.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
43

Tôi đáp rằng: — Có, em đã có gặp mặt một bận, người ấy thật như một đóa hoa tự-do được người được nết, lại được cả tài hoa, cũng xứng-đáng như lời trong thư của Lê-Ảnh vậy.

Anh tôi nói rằng: — Nếu thế thì việc ấy hay lắm, chú nghĩ sao?

Tôi lúng-búng mà đáp rằng: — Cái việc ấy là vì sau khi nó ốm, nó bàn tính như thế, nên em cũng chiều lòng, nhưng thế nào, cũng phải để bàn với mẹ đã.

Anh tôi nói rằng: — Không sợ, nếu chú không dám nói để tôi nói cho, mẹ vẫn nói, cái việc vợ chồng, cho phép chú tự do mà kén lấy.

Tôi vội-vàng nói rằng: — Không, cái việc ấy, em cũng không muốn thế.

Anh tôi cáu lên rằng: — Thế thì không được, chú liều mình đã vậy, thế có nghĩ lại cho người ta không? Nghĩa là người ta:

Cái tình trong sạch như gương.
Vì đâu sóng gió mà vương mối tình.
Tính bài gỡ lấy thân mình
Gỡ mà cứ buộc thì tình sao yên?

« Thế thì cái bụng chú yêu người ta để đâu? Cứ ý tôi thì việc này chú nên nghe mới phải, nếu không thì định suốt đời không lấy ai nữa hay sao? Cho rằng:

Chung tình chung có một người,
Non Vu qua khỏi gác ngoài đám mây.
Chót xa chân xuống vũng lầy,
Cái bài chữa dại thế này là khôn...

Tôi nghe anh tôi nói ráo-riết làm vậy. nghĩ bụng cái việc này tuy mình có nhận lời Lê-Ảnh, nhưng thật không hả lòng, bây giờ anh nói như thế, hồi-tưởng lại, nhưng bụng mình nghĩ lúc trước, không được điều gì phải cả. mình quyết tuyệt với ai, chứ quyết tuyệt thế nào được người nhà, mà quyết tuyệt được thế nào với Lê Ảnh, rồi ngẫm nghĩ giờ lâu mới đáp lại rằng:

— Vâng, em xin nghe anh, mà nhận lời cái việc Quân-Thiến, nhưng khi bẩm mẹ thì nói ra làm sao?

— Chưa dứt lời, đã thấy mẹ tôi đẩy cửa vào.