Trang:Tuyet hong le su.pdf/57

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
53

Tôi mới nghĩ ra: À phải rồi, — rồi đáp rằng: Xin vâng.

Tối hôm ấy tôi cùng bác Lộc-Bình đi xem đèn, đến nơi tưởng hội-hè thế nào, chẳng là chẳng có quái gì, đèn thì sáng rực như sao sa mà người thì chen chúc nhau như tổ kiến, tiếng cười, tiếng nói ầm-ầm.

Tôi thoạt nghe trên lầu có tiếng người léo-séo, có tiếng cười ngặt-nghẽo, ngẩng cổ trong lên thấy một người con gái áo quần nhạt-nhẽo, dáng-dấp dịu-dàng, đang cúi đầu ghé tai nói chuyện với thằng bé con, thì chính là Bằng-lang và Lê-Ảnh, tôi cứ nhìn mãi mà thằng Bằng-lang thì cứ nhơ-nhác trông ngược trông xuôi. rồi thấy Lê-Ảnh liếc mắt nhìn xuống. Bốn mắt trông nhau đôi lòng buộc chặt, lòng gang dạ sắt cũng say vì tình.

Non sông đứng giữa một mình,
Rõ người trước mắt phải hình trong gương.
Bấy lâu xa cách hồng-trang,
Phấn son nhạt-nhẽo sắc hương lạnh-lùng.

Một lát thì thấy mất cả, tôi nhơ-nhác tìm mãi chả thấy, rồi cũng chào bác Lộc-Bình mà về.

Về đến nhà ước chừng canh hai, thấy Bằng-lang vẫn đứng đợi ở cửa, bíu ngay áo tôi, vừa đi vừa hỏi rằng: — Sao thầy về lâu thế, hôm nay thầy cũng đi xem hội đèn phải không? Vui! Vui quá!

Tôi nói rằng: — Ừ, đi về đi.

Vào đến nhà học đã thấy sắp sửa chăn gối đủ cả, Bằng-lang thì cứ quấn lấy tôi mà nói chuyện lảm-nhảm mãi.

— Thầy ạ, thầy cứ ở đây nhé, thầy đừng về nữa nhé.

Tôi giục Bằng-lang rằng: — Thôi khuya rồi, về mà ngủ.

Rồi viết một bức thơ tức-cảnh hôm nay đưa cho Lê-Ảnh.

Thơ rằng:

Đôi bóng tình chung mấy bóng đèn,
Bâng-khuâng tưởng giấc mộng hàm-đan.
Gió đông nhìn mặt hoa đào kỹ,
Khách lạ hay là lại khách quen?

Cái tạng tôi yếu lắm. Đến đây mới được năm ngày, thì lại ốm, hễ quá trưa thì sốt đến nửa đêm mới cất cơn mê-