Trang:Tuyet hong le su.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
54

mẩn chả biết gì cả, chợt được lúc hơi tỉnh ra, cứ ngẫm nghĩ một mình: dễ thường ta chết thật. Trời ơi, tôi chết thật ư, chưa chết được. Nghĩ bụng nếu bây giờ tôi chết thì còn ra làm sao, lại có lúc nghĩ đến duyên mình, vừa thương, vừa tiếc, vừa đau, vừa sầu.

Kiếp này lỡ bóng trăng thâu.
Hoa sầu xin để đến sầu sang năm.

Khi ấy tôi chắc hẳn là chết, vậy có hai bài thơ tuyệt-mệnh như sau này.

I

Phong trần đầy đọa đủ trăm chiều,
Ta liệu mình ta độ bấy nhiêu.
Sống thác khôn khuây lòng mộng tưởng.
Ốm đau sầu ít kẻ nâng-niu.
Thân đà mang giận thà chôn quách
Ai thiết gì tài phải tiếc nhau;
Hoa rụng giang-nam xuân sắp hết.
Kiếp xưa là cái kiếp bông bèo.

II

Ngực bức mồm khô thở hết hơi,
Khó lòng sống được nữa, ai ơi!
Anh em bóng nhạn người nam bắc,
Tâm sự hồn quyên lệ ngắn dài;
Duyên hẹn kiếp sau lời nhớ mãi.
Tình si đến chết giận không thôi.
Xin chôn cạnh núi Hồng-sơn nhé.
Hồn vía theo vua Thái-bá chơi.

Bài thơ ấy tôi cũng chép lại đưa cho Lê-Ảnh rồi, xem ý Lê-Ảnh lấy làm khổ lắm, vì thơ tôi có một câu rằng; ốm đau sầu ít kẻ nâng-niu, nên trong bụng Lê-Ảnh vẫn áy-náy mà không đành, rồi sẽ dặn Bằng-lang nói riêng với tôi để xin phép đến tối mai là đêm trung-thu, ngọn gió im lặng, bóng trăng tờ-mờ, sẽ sang thăm bệnh tôi, than ôi! Lê-Ảnh yêu tôi quá, nếu thế thì sướng lắm, nhưng tôi nghĩ rằng: một người gái góa, một khách giang-hồ, cho rằng tấm lòng trong sạch tuyết-sương, không phải cùng phường tang-bộc, cài ước đêm khuya vắng-vẻ, cũng nên phòng tiếng mận dưa. Vậy tôi không dám nhận lời, rồi viết giấy trả lời cám ơn,