Trang:Tuyet hong le su.pdf/76

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

Ca rằng:

I

Em từ tấm bé không quen sầu,
Đánh bạn gió xuân cùng trăng thâu;
Không ham thêu dệt, ham nghiên bút,
Bên hoa ngâm-vịnh quen phong-lưu,
Than ôi! Than ôi!
Vui nào vui hơn cái tự-do!

II

Thầy em đầu đã bạc phơ-phơ,
Nâng giấc ai người buổi sớm trưa?
Trên thềm vắng-vẻ ngồi vò võ,
Ngoài sáu mươi còn đứa cháu thơ,
Thầy ơi! Thầy ơi!
Bạch-đầu ngâm đến lệ như mưa!

III

Mẹ em chẳng may khuất suối vàng,
Sinh tử biết bao lòng nhớ thương!
Trong bảy năm trời dài dằng dặc,
Những mong gặp mẹ trong mộng trường.
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Xan-xát gió lay cây bạch dương!

IV

Anh em quyết-biệt mấy năm trời,
Tuổi mới hai-mươi cũng một đời!
Em muốn tìm anh tìm chẳng thấy,
Chim xanh đưa lối biết nhờ ai?

Anh ơi! Anh ơi!
Chân trời chiếc nhạn tiếng bi-ai!

V

Chị em yểu-điệu chạc xuân-xanh,
Giận gió đông-phong dứt mối tình!
Chim yểng ngập-ngừng nói không rõ,
Mảnh gương bụi lấp bóng rành rành.