nay, đã hơn hai tuần-lễ, quá hẹn xin phép rồi mà vẫn không thấy vào trường học, thế là làm sao? Hỏi Bằng-lang thì nó nói rằng: « Cô tôi không muốn học nữa, hôm nọ đã làm tờ trình với quan đốc để xin thôi học, mẹ tôi ngăn mãi thì cô tôi cứ khóc mà không ăn cơm. » Tôi nghe câu ấy càng quái-lạ quá; một người con gái, đang trai-trẻ, đang sửa chí lập thân, cớ làm sao mà bỏ học? Lại cớ làm sao phải khóc-lóc, tất là có sự bất-đắc dĩ lắm. Sự bất-đắc dĩ ấy, chắc chỉ vì một sự kết-hôn, nên nguội cả cái lòng đi học, mà cảm-xúc đến cái thân-thế một đời. Nhưng cái sự ấy chỉ tại Lê-Ảnh cả. Quân-Thiến đã không thiết, mà tôi cũng không có lòng nào, cái lầm đã đúc nên khuôn, thì còn làm thế nào được nữa? Thành ra tôi và Quân-Thiến như pho tượng gỗ, hình như thằng bù-dìn.
Chắc rằng Quân Thiến oán tôi, mà tôi thì biết oán ai bây giờ?