Trang:Tuyet hong le su.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

Gió thu hiu hắt lại về,
Đôi cành hoa đã sương lìa cả đôi.
Chưa thu hoa đã hết đời,
Qua năm bỗng đã ra người xâm thương
Dung-hồ từ lúc ly-hương,
Chôn hoa nên giận, tiếc hương thêm sầu.
Không hoa là kiếp chiêm bao,
Mực rây nên nghĩa lệ trao nên tình.

Trong cuộc đoạn tràng ấy, rút lại chỉ có một năm rưỡi mà trong hồi nửa năm sau, những việc mắt trông thấy lại càng như gió cuốn mây bay, phút chốc đã tan-tành hết cả. Cái người yêu mình cũng đã ngọc vỡ gương tan, cái người không yêu mình cũng lại lan tan huệ gẫy! Nợ trần mấy kiếp người còn kẻ khuất chưa xong: bóng ngọc một đôi, chị trước em sau cùng mất! Chỉ còn một mình tôi, vẫn trơ-trơ sống ở trên đời, tuy rằng bây giờ tôi chưa chết, nhưng cách cái ngày chết không bao lâu. Hôm nay tôi lại đem cái quyển nhật-ký năm ngoái, chép nối thêm một đoạn lịch-sử rất đau lòng, lúc thì gác bút, lúc thì ngẫm nghĩ, mà trong cái ruột nát của tôi, không khác gì lại đem mà mổ sẻo một lần nữa. Cái khổ thật không thể nói sao hết được. Từ nay trở đi. hễ tôi còn sống ngày nào nữa, chỉ nên tạ nghiên bút, nghỉ việc thơ-từ, tâm huyết ráo rồi, không còn gì mà thổ ra được nữa.

Lê-Ảnh chết về hôm 25 tháng tư năm canh-tuất mà Quân-Thiến chết thì là ngày 17 tháng sáu, cách nhau không đầy hai tháng, mà bây giờ đã hạt ngọc chôn sâu, bạch-dương hai nấm lù-lù! Than ôi! hai người ấy chết khi khâm liệm, khi hạ huyệt. tôi đều không có ở đấy cả, chỉ còn có mấy cái tờ tuyệt-mệnh để lại cho tôi mà thôi. Nay tôi bổ thêm vào cái nhật ký này, là một sự rất đau lòng đứt ruột, vậy tôi chỉ chép lược qua mà thôi.

Bước sang năm mới tôi đã tiếp ngay được tin Lê Ảnh khỏi bệnh rồi, vậy đến 18 tháng giêng tôi mới ở nhà thu xếp sang trường học. Đến nơi thì Thạch-si đã đi vắng trước mất hai ngày rồi.