Trang:Tuyet hong le su.pdf/86

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

Khóc người một tiếng làm cho Quân-Thiến đau lòng: viếng chết không văn, thật quả Giang-lăng hết chữ! Sáng hôm sau tôi về. Chuyến này về, vẫn cứ tưởng là Lê-Ảnh muốn cho thế. Chiều hôm ấy gặp mặt nhau chính là gặp mặt nhau một lần cuối cùng

Nguyên vì mẹ tôi thấy mấy lần hẹn về mà không về, nóng lòng nóng ruột quá, nên phải viết thơ cho Lê-Ảnh, Lê-Ảnh nhận lời nên phải thuê đò sẵn mà giục tôi về ngay

Khi về đến nhà, thấy mẹ tôi kể lại như thế, rồi tôi mới biết, hoảng-nhiên như giấc chiêm bao mới tỉnh dậy, vội-vàng xin những cái tờ của mẹ tôi gửi cho Lê-Ảnh, và cái tờ của Lê-Ảnh trả lời để xem lại.

Tờ của mẹ tôi gửi cho Lê-Ảnh rằng:

« Thôi-phu-nhân tuệ-giám: nay tôi đường-đột dâng cái thơ này mợ mới xem tất lấy làm hãi, nhưng xem hết thì chắc hẳn cũng lượng cái bụng cho tôi và chắc cũng bằng lòng theo cái lời của tôi.

« Con trai tôi là Mộng-Hà, từ năm ngoái sang ngụ dạy học ở nhà ta bên ấy, cái thân học trò lưu-lạc, lại gặp được người tri-kỷ trong bậc quần-thoa. Ba sinh may-mắn, đem nghề văn tự kết-giao; đất khách đỡ-đần, cảm lòng tử-tế. Nghĩ như mợ: chất người như hạt ngọc nén vàng, tấm lòng như lõi thông cỗi bách, chỉ kết nhân duyên bút mực, xui nên xa cũng nên gần. Tôi cũng vẫn chắc bụng rằng không có nghi-ngại điều gì; nhưng chỉ bực vì con tôi, phẩm-hạnh không được thuần-thục, phong-tình lại khác người ta, hơn một năm trời nay, vẩn-vơ quanh-quẩn, bụng dạ khác cả những lúc ngày thường. Tôi yêu nó lắm, nên không muốn để cho nó lầm về chữ tình. Ngay như mợ tiết khổ lòng kiên, chức-trách còn nhiều, công việc còn nặng, cũng chả nên vướng-vít tình si, để tổn-thiệt đến hiền-đức, đã có lòng chiếu cố đến nhà hàn-vi, mối cho việc nhân-duyên cô em, việc như thế là rất hay, tình như thế là thật phải; mà con tôi vẫn cứ quen thói cuồng-si, đứng núi này trông núi nọ, duyên mới dù vui. tình xưa chửa dứt, thật là lạ quá. Chẳng qua là con tôi làm lỡ mợ, chứ không phải mợ làm lỡ con tôi. Mợ đừng bảo bà lão già nói lẩm cẩm, chứ tôi thật là giận con tôi, thật là rất thương. Cho nên chỉ mong mợ hết sức rửa lòng phiền-não, tránh thân ra khỏi cửa tình, để tìm đường giải-thoát, mà lại