Trang:Tuyet hong le su.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

làm ơn cho con tôi nữa, thì không những con tôi được toàn danh-giá, mà tôi cũng cảm cái ân-huệ nhiều lắm. Ngay độ này Thanh-minh không về, tiết xuân đã hết, tin nhà bằng-bẵng. mặc người tựa cửa hôm mai, hãm-hoặc mãi đến như thế là cùng Dẫu người nhà nói chửa chắc nó đã động lòng, mà quay ngay lại được cái đường chính đạo, chỉ còn nhờ ở mợ mà thôi. Mợ mà cho lời nói tôi là phải, xin nhờ mợ khuyên cho nó phải về, thì chắc nó phải nghe ngay. Hễ nó về tôi sẽ xin giữ nó ở nhà, không cho đi nữa. Còn việc dạy học nhà trường, tôi đã tìm được một người cũng như nó để thay chân vào Sự đó thật tôi cũng vì con tôi để thu cái bụng phóng mà cũng vì mợ để tuyệt cái ma sầu. Vậy phải gửi bức thư này, thật là không phải lắm, xin mợ biết bụng cho. Cảm ơn. »

Tờ của Lê-Ảnh đáp lại mẹ tôi rằng:

« Hà Thái-phu-nhân tôn-giám: Xuân tàn mới hết, một trận ốm lê mê, đương lúc bâng-khuâng chợt nghe lời dạy-bảo, bóc tờ đọc khắp, vừa thẹn, vừa sợ, vừa mừng. Mồ-hôi toát ra có lẽ may mà khỏi được bệnh.

« Chúng tôi là phận gái, gặp bước dở-dang, chưa biết giữ-gìn, mà bệnh văn-thơ quen lòng sầu-cảm, để đến nỗi hãm công-tử vào lưới tình. Chỉ vì ngòi bút Mục-chi, nhân-duyên còn dở: lọ phải phiếm đàn Tư-mã phẩm-hạnh vẫn toàn.

Hối cũng khôn sao, lâu thế nào được, Không những cụ đem lòng lo, ngay chúng tôi cũng đã vì một việc của công-tử, mà đến nỗi trăm đường nghìn nỗi, nát ruột tan gan mấy lần. Nhưng chỉ sợ tôi tuyệt được công-tử, chưa chắc công-tử đã tuyệt ngay được tôi cho, thì tôi không biết làm thế nào được nữa.

« Nhưng chúng tôi đã nghĩ được một phép thật vẹn-toàn để báo lại cái bụng công tử, khiến cho công-tử phải tuyệt tôi, chứ chúng tôi quyết không dám đem cái thân bạc-mệnh để làm ngăn trở việc tiền-đồ của công tử, và bận bụng đến cụ phải lo sầu mãi.

« Việc hôn-nhân của em gái chúng tôi đã được thừa lời cụ cho phép như thế, chúng tôi vẫn lấy làm mừng; hễ cứ đến sau khi ô-thước bắc cầu, ấy là đôi vợ chồng ngâu xum vầy.

« Cô Quân-Thiến cháu, người thật hiền-hiếu, tài-đức cũng giỏi cả, sau này chắc công-tử được hưởng cái sự mĩ-mãn còn nhiều, và xin chúc cụ sau này chắc còn gặp được nhiều đường phúc-chỉ,