Trang:Tuyet hong le su.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

Bây giờ kẻ khuất người còn,
Tấm lòng ân-nghĩa cho tròn thủy chung.

« Những việc gì là phận-sự anh nên làm, mà có thể để cho tôi yên lòng được thì anh cứ thế mà làm, thế là yêu nhau nhiều lắm. Còn những sự thương xót nhau quá, mà đến nỗi đau quá hóa ốm. ốm quá lỡ chết mà đến nỗi lại dắt tay nhau xuống suối vàng, rồi đến nỗi bỏ hết những công-việc trên đời của mình. mà không nhìn đến nữa, nếu thế thì anh lại làm khổ tôi về sau khi tôi chết nữa, mà cái chết của tôi cũng không ra gì; tôi ở dưới chín suối nếu hãy còn khôn thiêng, chỉ mong-mỏi cầu khấn cho anh đừng như thế.

« Cô Quân-Thiến cứ kể tài đức, không những hơn gấp mười tôi, sau này chắc có thể đem cái hạnh-phúc gia-đình đền anh không biết chừng nào. Nếu trời soi xét cái tình ấy cho mà được như thế thật, thì anh và Quân-Thiến cũng không nỡ quên cái bụng của người mối lái là Lê- Ảnh này.

« Nén hương ngào ngạt, chén rượu thơm-tho, đem khói hương thổi lúc hoa bay, mượn chén rượu tưới khi xuân hết. thì chắc có lẽ cái linh-hồn tôi có còn khôn thiêng cũng xin đuổi theo chiều gió đông, mà hưởng lấy cái mùi yêu quí nhau, chắc không đến nỗi chết mà mất đâu, thật đấy.

« Nhưng tôi còn cần dặn anh một việc này, anh tài-hoa như thế, chửa làm được sự-nghiệp gì, gặp thời buổi này phải nên đem tài ra mà dùng với đời, trước tôi đã khuyên anh nhiều lần mà anh không biết nghe, bây giờ thì tôi chắc chết rồi, con tằm đến chết vẫn còn vương tơ, anh nên hết sức mà làm những công-việc tôi khuyên anh ngày trước, để dựng một cái công-danh như vàng như đá, không bao giờ nát được, kẻo mà tôi chết cũng không đành.

Con chim sắp chết kêu thương,
Người ta sắp chết nhiều đường nói khôn

« Ngày 24 tháng tư
« LÊ-ẢNH tuyệt-bút ».

Lại xem cái tờ của Lê-Ảnh để lại cho Quân Thiến rằng:

« Chị có một sự khuất-khúc chửa nói cho cô biết, nhưng việc ấy có quan-hệ đến việc suốt đời của cô, nếu không nói với cô, thì thành ra phụ cô, mà cái lỗi của chị không còn nói tánh vào đâu được nữa.