Trang:Tuyet hong le su.pdf/93

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 89 —

« Bây giờ chị sắp chết, vậy phải đem cái sự mà xưa nay vẫn chứa đầy am-ắp ở trong ruột, dốc hết cả cho cô nghe để chuộc những sự không phải khi chị còn sống, nhưng chỉ sợ cái việc ấy rất lạt-lẽo khốn khổ, nên đã mấy bận muốn nói, mà lại câm hầu khóa khẩu lại.

« Bây giờ chị ốm nặng lắm rồi, chắc rằng cách khi chết, cũng không bao lâu nữa đâu, mà cái việc này cũng không việc gì phải giấu cô mãi, bây giờ ốm nhọc lắm rồi, không thể nói chuyện được, vậy xin nói bằng ngòi bút.

« Hôm nay tay cầm ngòi bút này, chính là ngày chị dùng ngòi bút lần cuối cùng, bây giờ mới thật là hối rằng làm sao lại còn biết được một đôi chữ làm gì thế này? Viết được mấy hàng chữ mà tay đã cóng, mắt đã hoa, đầu thì choáng-váng lao-đao, bụng thì rộn rịp thổn-thức, đánh trống ngực mà điếng đi, nước mắt lại không khác gì chuỗi hạt châu đứt giây lở-tở mà rơi vãi xuống; trời ơi!

« Trước khi chị sắp nói với cô, chị muốn xin yêu-cầu một việc, vì cái lời chị nói, nếu không thể lọt vào tai cô được, chắc cô thoạt nghe thì có lẽ tái mặt trừng mắt, vứt hết cả những bụng thương chị yêu chị biến làm một sắc bỉ chị giận chị và bảo rằng: Nếu thế thì chết cũng đáng! Chị đã không cấm được cô giận chị, nếu thật cô giận chị thì chị sướng lắm, vì giận chị bao-nhiêu chính là yêu chị bấy nhiêu, chị chẳng may vô-duyên không được hưởng cái bụng cô yêu chị cho đến lâu dài, nhưng chị mừng rằng nếu cô giận cho chị thì cái tội của chị cũng tiêu-diệt đi được ít nhiều, vậy chị chỉ mong cho cô giận chị lắm.

« Sự này là một sự lầm suốt một đời của chị, cái oan-nghiệt đã gieo mầm từ kiếp trước, dù chết chị cũng không dám oan-hận gì, nhưng vì việc có dính-dáng đến cô để hại đến cái tự do của cô, nhưng cô nên biết sự đó là vì yêu cô mà nên nỗi, ngờ đâu yêu cô mà thành phụ cô. bây giờ đem một cái chết để đền lòng cô và chuộc tội chị. Cô ôi! một tấm thương tâm này cô, còn biết đến cho chị nữa hay không?

« Chị viết đến đây, bụng chị đau lắm, nhưng chết đến nơi rồi nếu không kịp móc buồng gan ruột đưa cho cô xem thì sợ không kịp nữa, vậy cô phải biết cho rằng: khổ lắm! Thật chị cầu lấy cái chết, chứ không phải tại ốm, cô thấy chị ốm mà đêm ngày săn-sóc với chị, chị tự nghĩ không có phúc phận để hưởng cái lòng cô yêu chị, mà lại để lụy đến cô thế này.