Trang:Tuyet hong le su.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 90 —

nghĩ đến câu ấy thì sự chết không thể chậm được chút nào nữa, vậy phải vội-vàng kíp viết mấy hàng chữ để lại, rồi đợi giờ mà chết.

« Ngày xuân hoa nở sớm hai-mươi,
« Chị mới hai-mươi đã một đời!
« Buồng không vắng-vẻ cùng ai,
« Cái đời ma chướng là đời hồng nhan
« Mảnh tình như cánh hoa tàn.
« Gió xuân một trận chia tan cành hồng!

« Ông xanh kia đặt lệ, má-hồng mệnh-bạc, bao quản tồi-tàn, chị đã phải chịu rồi, có dám oán gì ai đâu? Ngờ đâu ông xanh kia dằn vật người ta chưa chán, gò-gập người ta chưa chán, mài-rũa người ta chưa chán, lại còn đem một cách khác để xoay-xỏa người ta đến chết mới thôi, Bụng chị đã như đống tro nguội, mà ông ấy cứ cố thổi lửa dóm lò, bụng chị đã như cái giếng khô, mà ông ấy cứ cố rê gió rợn sóng, chẳng qua ông ấy chỉ muốn cho chị sống làm một người nửa đầy nửa vơi, thác làm con ma chịu oan chịu uổng; không như thế thì làm thế nào cho chị chết được. Nghĩ trong một đời, trăm lần thắt, nghìn lần buộc, đắp rất đầy, bịt rất kín, phỏng một cái lưới tình đến như thế, chị đã nhẩy ra mà lại chui vào đến hai lần, trước nhẩy ra tưởng đã là may, sau chui vào mới là khổ. Thôi từ đây chị không còn hi-vọng gì có một ngày giải-thoát được nữa, mình đã không tự-chủ được, nên đành chịu phải cho cái ma-tình nó điên-đảo mình. Chị làm lầm chị, hay là ai làm lầm chị cũng chưa biết chừng, nhưng rút cục chị đến hết cái đời chị mới xong.

« Bây giờ chị sống không còn mấy, chết sắp đến nơi, chắc cái ông xanh tàn-nhẫn kia, và cái ma tình tai-ngược kia, đang vỗ tay nhau mừng rằng: công-việc sắp xong rồi.

« Kiếp xưa những tội-tình gì?
« Kiếp này oan-nghiệp là vì ở đâu?

« Mà sao đạo trời xử-trí chị cay-nghiệt thảm-khốc đến thế?

« Việc này từ đầu đến đuôi, nhiều sự biến-ảo lắm, chị không kể hết được, ngày mai cô hỏi Mộng-Hà thì tự-khắc biết, nhưng xin biết cho rằng một tấm khổ-tâm của chị chưa từng phụ cô chút nào. Cái việc hôn-nhân của cô, trước là muốn giúp cô một sự hay, sau là chị cũng cầu giải-thoát lấy thân chị, ngờ đâu lúc xong việc, mà cô uất-ức về việc mất đường