Trang:Tuyet hong le su.pdf/96

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

« Nhưng lại còn một sự yêu-cầu với cô nữa; chị chẳng may cái thân bạc mệnh, vì tình-si làm hại một đời:

« Đã đành lỡ một lầm hai,
« Lòng xưa chút cũng nghĩ sai với lòng,
« Mặt trăng soi khối tình-chung,
« Cái thân tuyết sạch gương trong vẫn còn.

« Bây giờ đem một cái chết để bảo toàn cái hạnh phúc cho cô, vậy cô lượng đến cái khổ-tâm của chị xin cũng vì chị bảo-toàn cái danh-dự sau khi chị chết cho được khỏi mắc tiếng oan.

« Còn những việc trong gia đình nhà ta chưa xong cả. việc ấy là quan thiết về tình cốt-nhục chắc cô cũng làm thay cho chị được, không phải nói nhiều nữa... »

Lê-Ảnh chết cả nhà tôi vừa thương vừa não mà lại có ý vui mừng vì sắp đến ngày cưới tôi, nên người nhà cứ đem những lời vô-vị để khuyên giải tôi, thật là khổ quá. Đến 18 tháng sáu thì lại tiếp được tin Quân-Thiến chết

Lê-Ảnh chết thì tôi vẫn biết cơ trước, đến sự Quân-Thiến chết thì thật tôi không ngờ. Còn nhớ cái tờ của Quân Thiến có nói với tôi một câu rằng: « Không lâu sẽ theo chị Lê xuống dưới đất », tôi tưởng là một lời phẫn-khích mà nói ra, không ngờ bây giờ quả nhiên thật

Tôi xin phép mẹ tôi để sang viếng, mẹ tôi sai cả anh tôi cùng đi. đến nơi thì mới biết chuyện rằng: Quân-Thiến từ hôm nọ tôi về, thì bị ngay chứng thổ ra máu. đái ra máu, đến trưa hôm 17 tháng sáu thì chết. Vì đương mùa nóng nực, phải nhập-quan ngay Khi tôi sang đến nơi. làm lễ viếng xong rồi, tôi theo anh tôi cùng về Hãy còn nhớ, khi bước chân ra về, Thu-nhi đem quyển nhật-ký của Quân-Thiến trao tay cho tôi. khi bấy giờ tôi hồn mê không biết gì cả, chưa kịp xem đến, về đến nhà mới mở ra xem, thấy nhật-ký chép sau này:

« Ngày mồng năm tháng sáu.

« Từ khi chị Lê chềt, tôi cứ hoảng-hoảng hốt-hốt, giật mình giật mẩy, vơ-vơ vẩn-vẩn, không ra làm sao cả. Tôi thương chị Lê lắm, thương chị ấy vì tôi mà đến chết, nếu tôi không chết thì không lấy gì tạ chị Lê được Hôm nay quả-nhiên phát bệnh thật, bệnh ấy tôi cũng không biết tại làm sao Tôi đã muốn chết thì khỏi ốm sao được tôi đã ốm thì chắc không bao lâu cũng