Trang:Tuyet hong le su.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 93 —

đến chết, nhưng tôi e rằng: sau khi tôi chết, người ta không biết vì cớ làm sao, vậy tôi phải kể rõ ra, nếu tôi còn sống ngày nào cũng nên dựa cái gối cầm ngòi bút mà chép quyển nhật-ký này

« Con tằm chết hẳn tơ còn vướng, ngọn nến tàn rồi lệ chửa khô.

« Ngọn bút này, cái nghiên này, tập giấy này, thật làm vất vả cho tôi lần cuối cùng.....

« Ngày mồng 6

« Thần tự-do ơi! Thần tự-do ơi! Thật là một ông thần tôi sùng-bái xưa nay. Sách Thái tây có nói rằng: « Không được tự-do thà chết », tôi chính là một nhà thực hành câu nói ấy.

« Còn nhớ hôm nay năm ngoái, tôi còn đang làm nữ học-sinh, ở trường Nga-hồ, hễ khi đến giờ nghỉ, cùng với chị em bạn học, dắt tay nhau vào trường thể-thao để luyện-tập những cách vệ-sinh, khi thì rủ nhau xuống đò đi câu cá, khi ghé đò lại lên gốc cây nghỉ mát, cùng nhau ngồi trên bàn đá bàn sự học thành, vui-vẻ ung-dung biết là chừng nào. Có lúc bàn chuyện với một vài chị em thân, thường-thường tức giận về đường hủ-bại chuyên-chế, mà chốn xã hội hay quen thói cũ, tự phụ ta bây giờ muốn dựng một chủ-nghĩa trước cho đám đàn-bà, để lập cái danh-dự của mình, và lập một cái tư-cách hoàn toàn của mình, hưởng cái hạnh phúc của mình. Không bao lâu mà bây giờ bao nhiêu những sự tự-do, tôi phải trải hết cả, nếm hết cả, tươi tốt thay cái hoa tự do kia, không khác gì như bông như bụi, bị gió đông kia đưa đi đưa lại, giạt ngược giạt xuôi, mà cũng phải chịu, vui-vẻ gì nữa hi vọng gì nữa, từ đây thân tôi đã làm thằng bù-nhìn, lòng tôi đã như tro nguội, trường học Nga-hồ không ai trông thấy vết chân tôi nữa.

« Bây giờ nghĩ lại giá đừng có việc hôn-nhân, thì chắc năm nay tôi đã tốt-nghiệp hoặc đi du học nước khác, hoặc đi dạy học trường khác, trời cao bể rộng, chốn nào là không đủ cho tôi bay lượn tự-do, việc gì đến nỗi uất-ức mà đến chết.

« Mà tôi lại nghĩ rằng: Giá lúc trước tôi đừng đi học. suốt đời cứ nằm trong chốn quê hương hắc-ám này, không biết tự do là vật gì nữa. thì dẫu có sự gì trái mắt ngang tai có lẽ cũng coi như thường, việc gì tôi đến nỗi uất-ức mà chết. Thôi, bây giờ còn làm sao được nữa, dại đúc chữ đồng, tấm lòng ai biết, thân-thế cũng liều thân-thế, xuân-xanh đành mặc xuân-xanh, tấm