Trang:UTinhLuc.djvu/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
12

Mẹ cha dầu có làm sao,
Ép dầu ép mở nở nào ép duyên.
Thương chàng một đứng sĩ hiền.
Tất lòng riêng những thầm khen ngợi hoài.
Người phú hậu, kẻ anh tài,
Đấy đây dầu sánh nào ai kém gì ?
Ấy chàng chớ dạ hồ nghi.
Một lời đinh sắt, xin ghi vào lòng.
Đường mây, mặc sức ruổi dong,
An lòng kẻ ở, vui lòng người đi. »
Chàng rằng: « Chút phận hàng vi,
Nhờ nàng chỉ vẽ đàng đi rộng dài.
Mấy lời xin nhớ mấy lời,
Ví dầu vật đổi sao dời chớ quên.
Vái cùng vai vác hai bên,
Ai mà đen bạc xin biên chép vào »
Mấy thu sầu thảm xiết bao,
Một lời phỉ dạ ước ao những ngày.
Nhìn nhau nửa tỉnh nửa say,
Trăng soi thấp thoản hương bay ngạt ngào.
Trời xuân ngọn gió lao rao,
Lưng vơi bể ái, thấp cao sóng tình.
Còn đương xẩn bẩn huê đình,
Tiếng chuông vội thức, chung tình vỡ tan.
Thợ trời cũng khéo đa đoan,
Đêm vui canh ngắn, đêm than canh dài.
Dằng lòng gạt lụy phân tay
Người vào nẻo trước, kẻ quày đường sau.
Trong nhà hai họ xôn xao,
Thời trân ép uống, rượu đào mới khuyên.
Triệu, Lê duyên đã phải duyên,
Anh hùng đẹp mặt, thuyền-quyên vui lòng.
Hương đương đượm, lữa đương nồng,
Đầu tường cây cỏ nảy bông đỏ vàng.
Tấn-Nhơn hành lý sửa sang,
Tạ từ cha mẹ, nhập tràng Mỹ tho.
Ông rằng : « Làm phận học trò,
Xôi kinh nấu sử phải lo đêm ngày.