Trang:UTinhLuc.djvu/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 11 –

Gẩm người đáng mặt sàng đông ;
Giàu sang phi nghĩa cũng không ra gì.
Con tua bạch thú tương kỳ,
Lấy câu tùng đức lễ nghi thờ chồng ».
Chào xuân đào lý đơm bông,
Cỏ cây xanh biếc, ruộng đồng vàng gay.
Vợ chồng Lê-lảo chọn ngày,
Thỉnh mời thân tộc, đặt bày yến giêng.
Tình bậu bạn, nghĩa láng riềng,
Cúc-hương trang điểm sang liền giúp công.
Cổ bàn đơm dọn vừa xong,
Thừa lương nàng mới bước vòng mái sau.
Canh khuya trống trở tày lâu,
Nổi mình tưởng đến bổng châu đôi mày.
Một mình dở tỉnh dở say,
Bên đông chợt thấy lung lay hải-đường.
Vội vàng bước trái góc tường,
Thoạt đâu có tiếng kêu Hương rõ ràng.
Dưới nhành bỗng thấy một chàng.
Xâm xâm bước tới bên nàng dừng chơn.
Trông ra thấy quả chàng Nhơn,
Ngại ngùn Hương muốn day lưng trở vào.
Nhơn rằng : « Chớ nể chi nhau ;
Đã lòng quân-tử, có sao đâu mà.
Dừng chơn sau trước phân qua,
Kẻo lòng nghi ngại thiết tha bấy chầy.
Nguyền trăm năm ấy lòng đây,
Có thương giáp mặt tỏ bày mới an.
Biết lòng đấy chẳng phụ phàn,
Còn c một nổi dở dang duyên lành.
Người bạch ốc, kẻ trâm anh,
Lượng trên biết có dung tình cùng chăng ? »
Dức lời lụy nhỏ khôn ngăn,
Cúc-Hương trông thấy lòng vàng bưng-khuân.
Rằng : « Đừng tính thiệt so hơn,
Cầu dươn, đâu phải cần dươn vì tiền.
Bấy lâu vàng đá trộm nguyền,
Tữ sanh xin quyết vẹn tuyền cùng nhau.